Nhà tôi có 5 anh chị em, tôi là con trai út trong gia đình. Do biết tính toán làm ăn nên kinh tế ai cũng khá giả. Bố mẹ tôi cũng rất tự hào về các con, ông bà luôn kể về chúng tôi với hàng xóm láng giềng.
Trước khi mất, bố tôi nói gia đình anh cả là khá giả nhất, còn vợ chồng tôi cũng khá nhưng kém hơn các anh chị, vì thế ông muốn để lại 4 sào đất cho tôi, còn anh cả chỉ được 1 sào, các chị tôi ai cũng có nhà cửa riêng bên nhà chồng cho rồi nên không được chia đất.
Lúc đó, anh cả phản đối rất quyết liệt, anh bảo bản thân là trưởng của gia đình và của cả họ, phải có nghĩa vụ thờ cúng tổ tiên nên phải được hưởng nhiều đất hơn. Dù anh ấy nói thế nào đi nữa, bố cũng chỉ nhắm nghiền mắt lại và không trả lời.
Cầm tờ di chúc trên tay, anh cả rất bức xúc nhưng không thể làm gì được, vì trong đó đã có chữ ký của bố mẹ và có sự chứng kiến của các em cùng các ông bà trong họ. Nói xong điều trăng trối cuối cùng, hôm sau thì bố tôi mất.
Sau khi lo tang sự cho bố xong, anh cả nói ngày bố mẹ còn sống thường nói tôi là đứa con nhặt được, anh nhìn tôi cũng chẳng giống ai trong nhà, vì thế muốn các anh em cùng đi làm xét nghiệm ADN trước rồi mới chia tài sản.
Ảnh minh họa.
Nghe anh trai nói mà tôi cũng thấy hoang mang về thân phận mình, ngày nhỏ, tôi nhớ mẹ nói nhặt được tôi ở gốc cây trước nhà, không biết lời mẹ nói đùa hay thật nhưng tôi vẫn ghi nhớ lời nói đó.
Tôi cũng đồng ý đi làm xét nghiệm ADN để cho rõ ràng trắng đen.
Thế nhưng khi cầm tờ giấy trên tay thì anh cả mặt tái mét, không thốt thành lời, còn chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.
Chị gái thứ 2 bình tĩnh hơn nên đã gọi điện cho một người bác trong họ để hỏi chuyện. Thì ra bác ấy biết tất cả nhưng không muốn nói ra vì sợ cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn.
Ngày trước, bố mẹ tôi lấy nhau nhiều năm nhưng chưa có con, thế rồi trong một lần đi làm đồng sớm, bố mẹ nhặt được anh trai tôi ở ngay lối rẽ ra nghĩa địa. Nghĩ là duyên phận nên 2 người đã nhận nuôi. Sau khi anh tôi được 4 tuổi thì chị em tôi lần lượt được sinh ra.
Khi biết bản thân không máu mủ gì với chúng tôi, anh cả nhất định không lấy tấc đất nào và đứng trước bàn thờ cảm ơn bố mẹ tôi đã cho anh ấy cuộc sống đầy đủ.
Anh muốn để lại 1 sào đất và giao trách nhiệm thờ cúng tổ tiên cho tôi nhưng tôi không nhận và bảo anh cả vẫn là người thân ruột thịt của chúng tôi, một tờ giấy không thể chia tách được tình anh em gắn bó mấy chục năm qua nhưng anh vẫn cương quyết từ chối. Chúng tôi không biết nói sao để anh cả chịu nhận phần tài sản mà bố mẹ để lại nữa?