Lúc chuẩn bị lấy chồng, tôi đã bàn với chồng cùng thuê một căn hộ chung cư để ở riêng ngay từ đầu, tránh những hiềm khích không đáng có khi chung sống với nhà chồng. Tôi với chồng cũng dự định, sau này khi dành dụm đủ tiền sẽ mua một căn hộ nhỏ. Tôi cứ nghĩ rằng việc ở riêng sẽ giúp tôi tránh được mâu thuẫn với mẹ chồng. Nhưng sự thật khác xa với những gì tôi tưởng tượng.
Mẹ chồng tôi thuộc mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, chủ động. Chắc vì tính cách có phần lấn lướt người khác của mình nên chuyện hôn nhân của bà với bố chồng tôi đã tan vỡ dù 2 người đã có tới 15 năm chung sống và đã có 2 người con chung. Sau khi ly hôn, chồng tôi sống chung với mẹ còn bố chồng tôi sống một mình vì chị gái chồng đã có gia đình riêng. Chồng tôi rất thương và nghe lời mẹ.
|
Hình minh họa |
Sau khi cưới, tôi với chồng tuy ở riêng nhưng cũng gần ngôi nhà mà mẹ chồng sống. Mẹ chồng tôi thường xuyên đến nhà chúng tôi để dọn dẹp (hoặc chỉ đạo chúng tôi dọn dẹp) hoặc nấu cơm nước, đôi khi là cho vợ chồng tôi đồ ăn. Việc mẹ chồng đến nhà dọn dẹp rồi luôn miệng kể lể, chê bai vợ chồng tôi ở bẩn, lộn xộn khiến tôi vô cùng khó chịu.
Hôm trước, mẹ chồng đến nhà lúc vợ chồng tôi đang ăn cơm. Thấy tôi nấu ít thức ăn, bà lên tiếng chê bai: “Thằng Thức (chồng tôi) nó đi làm cả ngày vất vả mà con cho ăn mỗi thế kia thì sức ở đâu mà làm việc. Ngày ở còn ở nhà, mẹ cho ăn toàn thịt cá, rau sạch thì mới béo tốt, mập mạp thế chứ.”
Sau bữa cơm, thấy chồng tôi rửa bát, dọn dẹp đỡ vợ, mẹ chồng tôi cũng tỏ ý không hài lòng. Bà nói rằng việc rửa bát, dọn dẹp không phải là việc mà đàn ông nên làm. “Trước thằng Thức ở nhà với mẹ, mẹ chẳng bao giờ bắt làm việc gì cả. Đàn ông phải lo việc lớn chứ không phải ba cái việc dọn dẹp, bếp núc của đàn bà con ạ”, bà nói.
Cho đến một hôm, tôi tham gia buổi tiệc chiêu đãi khách hàng của công ty nên người mệt mỏi và chếnh choáng hơi men. Tôi nhắn tin nhờ chồng đi chợ, nấu cơm hộ.
Nào ngờ, khi chồng đang nấu cơm thì mẹ chồng tôi bất ngờ đến. Thấy chồng tôi lúi húi nấu cơm, bà tỏ ý không hài lòng. Bà vào tận phòng ngủ của tôi và mắng tôi té tát: “Quỳnh này, là phụ nữ, mẹ nghĩ con nên đi làm về sớm, chuẩn bị cơm nước cho chồng chứ không phải nằm ườn để chồng cơm nước, phục vụ như thế. Chồng con đi làm đã vất vả, mệt mỏi rồi".
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi giận quá nên cãi lại: “Mẹ à, con nghĩ vợ chồng thì nên giúp đỡ, chia sẻ với nhau chứ không nên quá rạch ròi mọi chuyện như thế. Ví dụ như hôm nay con mệt, chồng con sẽ giúp con nấu cơm, dọn nhà và ngược lại. Trong hai vợ chồng, việc quá đòi hỏi, không thông cảm cho người kia chỉ khiến hôn nhân sớm tan vỡ thôi ạ”.
Nghe đến cụm từ “hôn nhân tan vỡ”, mặt mẹ tôi đỏ bừng lên vì tức giận. Bà gào lên nói tôi cạy khóe chuyện bà ly dị chồng, quát mắng tôi hỗn láo. Chồng tôi nghe vậy, chẳng hỏi han gì đã tát bôm bốp rồi mắng chửi tôi không ra gì.
Vợ chồng tôi vì chuyện đó mà giận dỗi, “chiến tranh lạnh” suốt mấy ngày nay. Tôi thấy trong chuyện này, tôi chẳng có gì sai cả.