Trung yêu một người con gái khác, là cô bé lễ tân mới vào công ty. Ban đầu, anh thường thích lướt qua đó, cố tình hỏi dăm ba câu nhưng anh vẫn nghĩ không phải yêu đâu. Cho tới khi cô bé đó nghỉ phép 3 ngày, anh thấy nhớ nhung vô cùng... Lúc này, Trung mới nhận ra mình yêu lần nữa thật rồi.
Cảm giác với cô gái trẻ này thật khác so với vợ ở nhà. Nồng nàn và mãnh liệt. Mỗi lần ở bên cô bé ấy, Trung lại có cảm giác mình trẻ ra cả chục tuổi. Rồi bất chấp việc đã có vợ, con, Trung lao vào tán tỉnh cô lễ tân trẻ trung nọ. Bất ngờ, cô bé ấy chấp nhận là nhân tình của Trung mà không hề đòi hỏi danh phận. Mối quan hệ ấy được chừng 5 tháng thì Hiền phát hiện.
Trung đã chuẩn bị sẵn tâm lý bảo vệ cho bồ nhí, nhưng Hiền lại không làm gì. Cô chỉ rơi nước mắt, bảo Trung:
- Anh cứ rong chơi đi, khi nào mệt thì về với mẹ con em. Em đợi.
Quá bất ngờ nhưng Trung cũng chẳng mảy may quan tâm xem Hiền thực sự nghĩ gì, có âm mưu gì. Anh lao vào những cuộc vui cùng cô bạn gái mới. Hai người tối ngày đi ăn chơi, đi du lịch, mua sắm... Tiền lương của Trung cao là thế nhưng từ khi yêu em gái trẻ trung này, chưa hết tháng đã sạch bay. Anh phải dùng thẻ ghi nợ quẹt tới hàng chục triệu đồng để chiều lòng bồ nhí.
|
Hiền không đánh ghen còn hứa sẽ đợi Trung trở về. (Ảnh minh họa). |
Nhưng được vài tháng, cô bồ nhí bắt đầu nhõng nhẽo:
- Anh có thương em không?
- Đương nhiên.
- Thế anh còn thương vợ anh không?
- Em biết mà, bọn anh chỉ còn mối liên hệ là 2 đứa nhóc chứ yêu đương, thương nhớ gì nữa.
- Thế sao anh không ly hôn chị ta và cưới em?
- Cho anh 2 tháng, anh sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi đón em về.
- Thế chứ! Nhà to có không ở cứ thích lông bông ngoài này cùng em làm gì cho khổ ra.
- Anh đâu quan tâm, được ở cùng em là hạnh phúc rồi.
- Thôi đi ông tướng. Nhớ là khi ly hôn, tài sản anh phải lấy phần hơn. Dù gì, ai cũng biết lương anh cao gấp hàng chục lần vợ, nhà đó mua phần lớn tiền anh mà. Còn con cái, anh để mẹ chúng nuôi đi anh nha...
- Anh biết rồi, cứ để anh giải quyết.
Rồi hôm sau, Trung hớn hở trở về nhà. Hai đứa nhỏ thấy bố ùa ra đón, ôm ấp tíu tít khiến anh chợt thấy cay cay sống mũi. 2 đứa nhỏ đáng yêu như này mà bao lâu rồi mình không đưa chúng đi chơi? Giờ ly hôn mà không nuôi nữa, không biết bao lâu mới gặp 1 lần.
Nhưng nghĩ tới cô bồ trẻ, Trung lại quyết tâm đặt tờ đơn lên bàn cho Hiền. Cô 1 lần nữa nhìn anh rồi rưng rưng:
- Anh nghĩ kĩ rồi chứ?
- Đương nhiên, chuyện này có gì đâu mà phải nghĩ. Hai đứa mình hết tình cảm rồi, giải thoát cho nhau để tìm hạnh phúc riêng.
- Được, em nghe anh.
Từ đầu tới cuối, Trung rất bất ngờ trước sự ngoan ngoãn lạ thường của Hạnh. Dù trước kia cô vẫn là người vợ hiền, con dâu thảo nhưng tới mức chồng ngoại tình vẫn vâng dạ thế này anh hơi bối rối.
Đêm hôm ấy, trước khi phải ra tòa, Hiền bất ngờ đề nghị Trung về nhà và ngủ chung 1 giường lần cuối. Nghĩ cạn tình còn nghĩa, Trung đồng ý. Hơn nữa, anh cũng muốn nhân cơ hội này nói lời xin lỗi với vợ. Dẫu ly hôn nhưng anh vẫn tôn trọng và biết ơn Hiền rất nhiều.
Buổi tối ấy, sau khi nằm trên giường, nói chuyện một hồi, Trung quay người lại rồi bảo Hiền:
- Ngủ đi em, mai mình còn phải dậy sớm ra tòa nữa.
Nhưng mặc Trung quay lưng lại, Hiền vẫn vòng tay qua ôm ngang bụng anh. Rồi bằng giọng rất đỗi nhẹ nhàng, Hiền thủ thỉ:
- Sắp tới mùa hè rồi, anh uống ít bia thôi, không tốt đâu. Nếu nóng quá, bảo cô ấy nấu chè đậu đen cho anh giải nhiệt. Uống rượu về thì uống nước canh hoặc nước chanh. Những hôm nào đi khảo sát nhiều, chân đau và sưng thì anh ngâm nước ấm bỏ thêm nắm muối vào nhé.
Anh cũng nhớ thi thoảng điện về cho bố mẹ nữa. Ông bà già rồi, tiền bạc không cần nhiều nữa đâu. Điều họ cần nhất bây giờ là được gần con, gần cháu. Cuối tuần nếu anh muốn đưa 2 đứa về thăm ông bà thì cứ điện cho em trước...
Mặc dù đã nhắm mắt nhưng Trung vẫn nghe không sót 1 chữ những lời dặn dò của vợ. Nước mắt cứ thế tuôn ra, anh không dám đưa tay lên lau sợ Hiền sẽ biết. Anh nghĩ lại rồi, ngày mai ở tòa, anh sẽ rút đơn ly hôn. Anh cũng sẽ cắt đứt mối quan hệ với bồ nhí, không thể để mất người vợ thảo hiền này được!