Quen em một thời gian tôi quyết định ra tay cứu vớt cuộc đời em. Tôi bỏ tiền cho em theo học các lớp vi tính, chuyên môn văn phòng. Rồi tôi xin cho em vào làm văn phòng của một công ty đối tác của tôi.
Dù không nói ra nhưng cả tôi và em đều hiểu chúng tôi đã thuộc về nhau. Em chuyển về sống trong căn hộ của tôi. Biết lương của em không nhiều, tôi lo chi trả mọi khoản sinh hoạt, tiền của em làm được cứ việc chi tiêu cho riêng mình. Đổi lại, em làm mọi việc nội trợ trong nhà, chăm sóc tôi như một người vợ đảm đang.
Cuộc sống dễ chịu trôi qua. Em luôn nói rằng em nợ tôi nhiều lắm, chắc cả đời này cũng không trả hết. Vậy mà em bỏ tôi để trốn đi theo một người đàn ông khác, nghe đâu rất giàu. Tôi thấy giận, mất lòng tin và khó hiểu một điều: tình cảm giữa tôi và em bấy lâu nay có phải là chân tình không? Hay chỉ là giả dối?
|
Em luôn nói rằng em nợ tôi nhiều lắm, chắc cả đời này cũng không trả hết. Vậy mà em bỏ tôi để trốn đi theo một người đàn ông khác (ảnh minh họa) |
Phải mất nửa năm tôi mới nguôi quên nỗi bực bội khó chịu. Vậy mà trong tôi lại bị xới tung lên vì lá thư của em. Trong đó em sám hối, dằn vặt, đau khổ vì những gì đã gây ra cho tôi. Nhưng em cũng nói mọi lỗi lầm của em một phần cũng vì ngày đó hai đứa ở chung một chỗ nhưng tôi không hề có một lời hứa hẹn sẽ cưới em làm vợ. Em nói lúc đó em không dám yêu cầu tôi, trong khi người đàn ông kia lại hứa sẽ lấy em làm vợ. Cho nên em mới lựa chọn như vậy.
Nghĩ lại, quả thật, dù sống chung với nhau gần 3 năm nhưng đúng là tôi chưa bao giờ hứa hẹn một đám cưới với em. Có nghĩa là trong sai lầm của em cũng có lỗi của tôi. Lòng trắc ẩn và tình cảm bấy lâu lại một lần nữa trỗi lên khiến tôi phải suy nghĩ. Dù sao tôi và em cũng đã có những ngày rất êm đẹp bên nhau. Tôi lại bắt đầu cảm thấy nhớ em, thấy nuối tiếc. Phải chăng tất cả là vì lỗi của tôi, đã không thỏa được nỗi ao ước của một người phụ nữ trong em, để em phải xa tôi.