Tôi năm nay 36 tuổi, đã lập gia đình được gần 10 năm. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng nên thường phải xa nhà. Nhưng tôi luôn tin tưởng chồng vì anh là người sống tình cảm và quan tâm đến vợ con. Dù chồng không thường xuyên ở nhà nhưng những lời động viên, yêu thương của anh cho tôi cảm giác chồng luôn ở bên cạnh.
Từ trước đến nay anh vốn là người chu đáo, nhiệt tình. Vì thế gia đình có việc gì, hay ngày gì đó đặc biệt bao giờ anh cũng là người nhắc nhở mẹ con tôi. Hoặc không thì cũng để cho mẹ con tôi bất giờ trong sung sướng. Vừa hay anh đi công trình về là ngày sinh nhật tôi. Tôi ở nhà chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ chờ anh về nữa là bắt đầu bữa tiệc sinh nhật. Nhưng hơn 9 giờ mà chưa thấy chồng về nên tôi đã cho con ăn và đi ngủ trước. Vì muốn chờ xem chồng có còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình không nên tôi không gọi điện mà vẫn âm thầm chờ đợi.
Khi con đã đi ngủ gần 30 phút thì anh về, tôi mừng rỡ ra đón chồng. Anh xin lỗi đã về trễ vì có việc bận đột xuất. Anh vẫn nhớ hôm nay là ngày sinh nhật tôi nhưng nét mặt anh không vui tươi, hớn hở như mọi hôm nữa. Anh mua bó hoa hồng tặng tôi và đính kèm trên bó hoa đó là một chiếc phong bì. Dù đây không phải lần đầu được chồng tặng hoa, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được chồng quan tâm. Tôi còn trách anh, sinh nhật vợ mà lại đưa vợ phong bì như đi dự sinh nhật người quen không bằng ấy. Anh chỉ mỉm cười và bảo tôi bắt đầu bữa tiệc còn phong bì thì lát nữa xong tiệc thì hãy mở.
|
‘Khóc nấc’ khi lật mở chiếc phong bì chồng tặng trong ngày sinh nhật (Ảnh minh họa) |
Bữa tiệc diễn ra trong không khí đầm ấm vui vẻ, năm nào cũng vậy nhưng mỗi năm anh lại mang lại cho tôi cảm giác mới lạ. Sau khi bữa tiệc kết thúc anh nói phải ra ngoài vì có hẹn với mấy người bạn và nhắc tôi nhớ mở phong bì sau khi anh đi. Dù thấy chồng có biểu hiện lạ nhưng tôi chỉ hỏi anh qua loa rồi dặn nhớ về nhà sớm. Dọn xong bàn tiệc, tôi hớn hở vào xem chồng tặng tôi cái gì mà có vẻ bí mật như vậy? Chẳng lẽ là tiền, hay phiếu đi làm đẹp gì đó?
Nhưng khi lật mở phong bì, tôi sững sờ với dòng chữ in đậm trên giấy là đơn xin ly hôn. Tôi choáng váng hết cả người, cố điều chỉnh lại bản thân xem có đọc nhầm hay không? Càng cố ép mình, dối mình đây không phải là đơn ly hôn thì những gì trong tờ đơn anh viết càng khiến tôi ngỡ ngàng.
Lần lại một lần nữa trong phong bì thì tôi thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra với những nét chữ anh viết vội: “Xin lỗi em. Anh đã yêu một cô gái khác và cô ấy đang mang bầu con anh. Anh không thể bỏ cô ấy để lựa chọn mẹ con em được. Mình ly hôn em nhé”. Khi đọc xong những dòng chữ này tôi đã không kìm được nước mắt. Tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hình tượng về người chồng yêu thương vợ con bỗng dưng sụp đổ trong tích tắc. Đến nằm mơ tôi cũng không thể ngờ món quà chồng tặng trong ngày sinh nhật lại là tờ đơn ly hôn.
Tôi nhấc máy lên gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến vô tình. Tôi cứ ấn gọi dù biết trong lúc này anh sẽ không nhấc máy. Tôi tự hỏi có khi nào anh đang nằm trong vòng tay của người phụ nữ đó. Sự tủi hờn khiến tôi không kìm được nước mắt.
Có lẽ đây là món quà sinh nhật mà đến chết tôi cũng không thể nào quên được. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng để chồng đi theo người phụ nữ khác. Tôi sẽ phải giành lại người cha cho con mình. Dù biết là khó khăn nhưng tôi sẽ không thể nào buông xuôi như vậy được.