Điều khiến tôi đau khổ và bị sốc không phải là việc anh lấy vợ. Nói cho cùng, nếu chúng tôi chia tay thì anh cũng phải lấy vợ mà thôi. Nhưng tôi thực sự không thể nào tin nổi anh lại lấy vợ nhanh đến thế. Đau đớn hơn nữa, người mà anh lấy là chị ta… Cô người yêu đầu mà anh đã nói là chia tay hơn 1 năm rồi. Thì ra, trong thời gian quen, yêu tôi, anh vẫn có ý định với chị ta – người tình cũ.
Hai người họ ở gần nhà nhau, học chung với nhau hồi phổ thông. Tình yêu của họ cũng kéo dài đến hơn 5 năm. Mọi việc chỉ bắt đầu xảy ra rạn nứt cách đây khoảng hơn 1 năm, khi mà anh vì điều kiện công tác chưa thể chuyển về quê được, từ khi đó, tình cảm của họ xa dần, cuối cùng, nghe anh nói thì họ chia tay. Đó cũng là quãng thời gian mà anh quen tôi.
Tôi kém anh tới 7 tuổi, chỉ là một cô sinh viên vừa mới ra trường. Tôi vốn là cô tiểu thư chính hiệu nhưng từ khi yêu anh, tôi đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Tôi ngoan ngoãn hơn, biết nghe lời hơn để làm anh vui lòng. Sau khoảng hơn 3 tháng yêu nhau, chúng tôi dọn về ở chung. Có lẽ đó cũng là sai lầm lớn của tôi.
|
Vừa chia tay tôi, anh đã cưới người tình cũ chỉ sau 1 tháng (Ảnh minh họa) |
Theo bản thân tôi đánh giá thì anh là người đàn ông chững chạc, hiểu biết và sống có tình có nghĩa. Khi yêu tôi, anh cũng vẫn chia sẻ về chuyện tình đã qua. Anh nói hai người họ hợp nhau, cũng đối xử tốt với nhau nhưng vì nhiều cái khó khăn nên mới quyết định dừng lại. Bản tính tôi là người phụ nữ độc lập nên tôi hoàn toàn không ghen tuông mà cho rằng đó là một người đàn ông có trách nhiệm, dù là với cuộc tình đã qua.
Nhưng khi chúng tôi về sống cùng nhau, chúng tôi bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tôi là người phụ nữ có cá tính mạnh, lại trẻ hơn anh khá nhiều. Có lẽ vì thế mà chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Anh thích mẫu người phụ nữ cam chịu, không được cãi chồng nửa câu, lúc nào cũng răm rắp nghe theo chồng. Còn tôi là người đúng thì nói đúng, sai thì bảo sai, tôi không im lặng và tôn sùng chồng là nhất được.
Sống với nhau được khoảng hơn 10 tháng, chúng tôi cảm thấy mệt mỏi vì nhau. Thêm vào đó, tôi lại mang bầu nhưng anh nói không thể cưới được vì mọi việc còn chưa đâu vào đâu. Quá tức giận, tôi ngay lập tức đi phá thai. Sau lần đấy, chúng tôi quyết định dọn ra ngoài sống. Tôi cũng điên tiết lên và nói lời chia tay. Tôi nghĩ, tôi làm căng như vậy chỉ để anh nhận thấy rằng anh đã sai và phải xuống nước xin lỗi tôi.
Vậy mà chỉ hơn 1 tháng sau, tôi nghe tin anh sẽ về quê cưới vợ. Tôi còn chủ quan không tin đó là sự thật. Tôi cứ ung dung sống, cứ hồn nhiên, mặc kệ mọi chuyện vì nghĩ anh không thể gặp gỡ, yêu và cưới một ai đó nhanh đến như vậy. Nhưng cách đây hơn 1 tuần, anh gửi thiếp mời cho tôi. Tôi chết lặng khi nhận được tờ thiệp cưới. Trên đó ghi tên anh và người yêu cũ. Hóa ra bấy lâu nay, dù yêu tôi nhưng anh ta vẫn liên lạc với người cũ, vẫn ấp ủ dự định có thể sẽ cưới chị ta.
Tôi hận vì anh ta thay lòng đổi dạ nhanh quá, hận vì anh ta đã lừa dối tôi. Tôi muốn tới đám cưới của họ, tung hê tất cả, nói cho quan viên hai họ biết anh ta là loại đàn ông như thế nào. Nhưng nhìn người tình cũ mà anh ta sắp lấy làm vợ, tôi lại không lỡ. Chị ta quá lành, đến mức gần như không có sự phản kháng. Có cảm giác như được anh ta lấy làm vợ đã là một vinh dự với chị ta rồi. Chị ta chẳng bận tâm tới điều gì, cam chịu tới mức đáng thương.
Tôi không giận chị ta vì chị ta cũng là người đàn bà khổ như tôi. Nhưng tôi hận người đàn ông đó, tôi không muốn tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy. Tôi phải làm gì đây?