Tôi và Nam là bạn thân từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, chúng tôi coi nhau như anh em ruột, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
Ra trường được 4 năm tôi có công việc thuận lợi nên thu nhập rất khá, ngược lại Nam phải chật vật kiếm từng đồng để nuôi vợ con. Tháng nào vợ chồng tôi cũng đến nhà bạn chơi và mua rất nhiều thứ cho gia đình Nam. Nhìn bạn sống trong cảnh túng thiếu tôi thương lắm mà chưa biết có cách nào giúp đỡ. Một ngày Nam đến nhà tôi và bảo:
- Mình nghĩ kỹ rồi cứ bám lấy cái chân chạy bàn giấy thì cả đời này cũng chẳng ngóc đầu lên được. Mình đang tính kiếm chỗ nào để thuê mặt bằng mở công ty kinh doanh thế mới nhanh phất.
- Cậu định kinh doanh gì đấy?
- Để xem mình thuê được miếng đất nào rồi tính.
- Mình mới mua một căn nhà 5 tầng ở ngoại ô đấy, xem có hợp với ý tưởng của cậu không?
- Sao cậu không đến đấy mà ở việc gì phải sống trong căn hộ chung cư chật chội này.
- Chỗ đó hơi xa nên không tiện cho việc đi làm, vợ chồng mình mua để khi nào được giá bán đấy thôi. Trước mắt nếu cậu cần cứ dùng đi mình không lấy tiền thuê nhà đâu mà lo.
|
Ra trường được 4 năm tôi có công việc thuận lợi nên thu nhập rất khá, ngược lại Nam phải chật vật kiếm từng đồng để nuôi vợ con (Ảnh minh họa) |
Sau khi xem xét địa thế ngôi nhà Nam quyết định mượn để làm nhà nghỉ. Vợ tôi nghe thấy chồng cho bạn thân mượn nhà liền phản đối:
- Anh tốt với anh Nam quá đấy, nhà này mua để bán chứ, cho anh ấy làm nhà nghỉ thì biết bán cho ai.
- Anh với Nam là bạn tri kỷ của nhau tính toán gì thiệt hơn hả em, cậu ấy khó khăn chúng ta có điều kiện thì giúp là đúng rồi còn so bì gì nữa.
Với sự kiên quyết của chồng vợ tôi không nói lại đành chịu thua. Đúng lúc nhà nghỉ của Nam khai trương thì tôi đi công tác và đến 1 tháng sau mới trở về.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là xem bạn thân làm ăn thế nào với công việc kinh doanh nhà nghỉ. Tôi ngạc nhiên khi chỉ thấy mỗi xe của vợ để dưới mà không có khách nào. Không hiểu cô ấy đến đây làm gì nhỉ, tôi đi lần lượt các phòng đề kiểm tra thì không thấy vợ đâu. Đến khi leo lên tầng 3 thì nghe thấy giọng nói của Nam:
- Tối nay ông chủ nhà nghỉ sẽ đích thân phục vụ cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của em.
- Anh hứa đó nhé.
Không chờ đợi được nữa tôi đẩy cửa xông vào thì trước mắt tôi là cảnh vợ và bạn thân đang nằm ôm ấp nhau. Thật không ngờ lòng tốt của tôi đã bị bọn họ lợi dụng để qua lại. Tôi lao vào đánh đám Nam và đuổi bọn họ ra khỏi ngôi nhà của mình không ngờ lúc đó vợ tôi lên tiếng:
- Anh mới là người phải rời khỏi ngôi nhà này, anh quên là căn nhà này đứng tên em sao? Em sẽ viết đơn li dị còn anh Nam hãy về li dị vợ để chúng ta sớm nên duyên.
|
(Ảnh minh họa) |
Nghe vợ tôi nói Nam trợn mắt bảo:
- Chính cô mới là người phải rời khỏi ngôi nhà này, cô là loại đàn bà chẳng ra gì, dùng tiền của chồng để đi bao trai. Nhiều lần theo dõi tôi đã bắt gặp cô vào nhà nghỉ với mấy thằng du côn, cô đúng là loại đàn bà có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn mà đi đâm đầu vào mấy thằng nghiện ngập. Sợ tài sản của bạn sẽ bị cô đập phá hết nên tôi đã phải dùng kế để giữ lại ngôi nhà này. Cảm ơn cô đã sang tên sổ đỏ cho tôi. Còn nhiệm vụ của tôi sẽ là trả lại cuốn sổ đỏ đúng tên cho bạn mình.
Thật không ngờ bấy lâu nay tôi tin tưởng vợ là vậy thế mà cô ta lại lấy hết tiền tôi vất vả mới kiếm được để đắp vào thân. Li dị vợ rồi tôi mới rút ra bài học cho mình đừng có tin tưởng vợ quá mà hãy chừa lại cho mình một lối thoát. Thật may tôi vẫn còn người bạn tốt, cũng từ ngày đó tình bạn chúng tôi càng bền vững hơn.