Tuổi thơ tôi không hạnh phúc, bố mẹ đánh chửi nhau suốt ngày vì thế trước khi gặp anh tôi đã nghĩ mình chẳng lấy ai, tôi sẽ ở vậy. Vậy mà tới khi gặp anh, tôi như đổ gục trước người đàn ông nhu mì đấy. Có lẽ vì thâm tâm tôi thiếu tình cảm nên với những người sống tình cảm tôi dễ “đổ” hơn.
Tôi yêu anh 3 năm trước khi về chung nhà, anh nho nhã, điềm đạm có phần hơi “nữ tính”, trong khi đó tính tôi phóng khoáng từ nhỏ gặp ai cũng bắt chuyện, thấy ai cũng chào hỏi. Ngày mới yêu, cả họ tôi ai cũng thắc mắc sao lại yêu con người này, có cô còn bảo tôi thử kiểm tra xem anh có phải con trai không hay tôi lấy nhầm vợ.
Nói là thử nhưng nào đã được “miếng" nào, ngày yêu nhau, anh nói sẽ giữ gìn cho tôi, anh sợ tôi sau này nếu có chia tay cũng chẳng yêu được người khác, anh cũng sợ tôi chịu thiệt vì với anh con gái luôn mỏng manh nếu lỡ đời có vết nhơ sẽ khó tìm được đám nào tử tế.
Bị nói nhiều tôi đâm sinh nghi, không biết có phải anh gay không, nhiều lần gặng hỏi anh cười cười rồi ôm tôi vào lòng khẳng định chỉ là anh yêu nên nhường nhịn, nhún nhường tôi.
|
Bị nói nhiều tôi đâm sinh nghi, không biết có phải anh gay không. Ảnh minh họa. |
Vậy nhưng, tôi dần nhận ra anh thực sự có vấn đề. Đêm tân hôn sau khi họ hàng ra về, tôi e thẹn nhìn anh, chúng tôi nhẹ nhàng tiến đến với nhau mang theo cả tình yêu suốt 3 năm qua của 2 đứa hòa vào lần đầu của nhau.
Cuộc sống của người có chồng thú vị hơn tôi tưởng, thay vì chăm lo cho công việc, anh cố gắng về nhà sớm với tôi. Tôi cũng thay những bữa tụ tập bạn bè bằng việc về nhà cùng anh đi chợ, nấu ăn, đi siêu thị, cafe, xem phim cùng nhau… Tối đến, có tuần chúng tôi quấn lấy nhau 4-5 lần vẫn không thấy chán.
Thế nhưng, bắt đầu từ 2 tháng trước mọi thứ nhạt dần, ban đầu anh không còn “đòi” như trước, tôi là phụ nữ thấy chồng lạnh nhạt cũng không dám hỏi thẳng điều tế nhị sợ anh nghĩ tôi nhu cầu cao…
Hơn 1 tháng trước anh về nhà muộn hơn, không còn ôm ấp, vuốt ve tôi như trước. Mỗi tối sau khi ăn cơm anh liền vào phòng làm việc ôm máy tính đến sáng. Bản năng của người phụ nữ cho tôi biết anh có vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu? Hay anh có bồ?
Tôi quyết tâm tìm ra sự thật đến cùng. Đêm hôm qua đợi lúc anh đi ngủ, tôi lén vào phòng, mở máy tính của anh. Tôi lướt hết Facebook, tới Zalo, Skype… lạ thay, anh không có lấy một liên hệ nào với bạn gái ngoài công việc.
Trong lúc đang rơi vào bế tắc thì cửa sổ chát bật lên, là người bạn thân của anh nhắn tin đến hỏi tình hình sao rồi. Tôi lén vào đọc thì mới vỡ lẽ…
Hóa ra, anh cảm thấy ghê tởm mỗi khi ở cạnh tôi, anh cảm thấy nhơ nhớp vì "cô bé" tôi có mùi hôi. Chẳng là 1 thời gian trước tôi thấy mình có dấu hiệu bị viêm nên đã tìm đến bác sĩ, sau khi đặt thuốc tình hình đã được cải thiện nhưng vẫn dù vậy vẫn có mùi.
Hơn nữa, anh nói với bạn tôi không hấp dẫn được anh, mỗi lần anh ôm tôi chỉ còn là trách nhiệm, không thấy còn yêu thương. Trước đây anh giữ gìn cho tôi nhưng nào ngờ tôi đã quan hệ với người trước đó. Tôi cay mắt, càng đọc cơn bực tức càng dâng trào…
Tôi chưa từng nghĩ hứng thú khi quan hệ lại ảnh hưởng tới vợ chồng như vậy, nếu cứ thế này hôn nhân của chúng tôi sẽ trên bờ vực thẳm. Giờ tôi phải làm sao, phải giải thích với anh thế nào khi tôi chưa từng quan hệ trước đó nhưng màng trinh rách, phải làm gì để anh cảm thấy hứng thú mỗi khi bên tôi. Hay đây tất cả chỉ là cái cớ để anh chuẩn bị tìm người mới?