Em lấy chồng được 10 năm, sinh được 1 gái 9 tuổi, 1 trai 5 tuổi. Hai vợ chồng làm cùng công ty, cùng phòng. Chồng là sếp của em. Nhìn từ bên ngoài ai cũng cảm thấy vợ chồng em thật hạnh phúc. Anh ấy thương con, không mấy khi nhậu nhẹt, tan giờ làm là về cùng gia đình, thường xuyên chở mẹ con đi dạo.
Hai vợ chồng cùng làm công ty nên em biết công việc của anh ấy bận hơn em rất nhiều, về nhà anh ấy không thích làm công việc nhà nên em cũng nhận làm hết nhưng lâu lâu cũng có nhờ vả làm chút việc, anh ấy vẫn làm nhưng anh ấy chưa bao giờ tự giác làm việc nhà.
Em tự thấy mình là một người mẹ thành công nhưng mà là một người vợ thất bại. Từ lúc kết hôn, vợ chồng em quan hệ đều ổn, nhưng khi em sinh bé đầu xong vợ chồng em đã hạn chế quan hệ vì nhà nhỏ còn có mẹ em ở cùng trông cháu. Bà trông bé được hơn 1 tuổi bà về thì tần suất vợ chồng quan hệ rất ít, cả năm xòe 1 bàn tay đã đủ không hơn chút nào.
Đến khi bé tròn 5 tuổi, em muốn sinh thêm bé nữa thì những lần gần gũi đều là em chủ động. Đến khi có bé thứ 2 thì chuyện vợ chồng lại càng thảm hại hơn. Hai năm nay bọn em không hề gần gũi nhau lần nào cả. Em luôn có nhu cầu nhưng em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, lúc nào em cũng phải là người chủ động khơi gợi.
Mà trong chuyện ấy, anh ấy để mặc em làm gì thì làm, anh ấy không hề thăng hoa. Có một lần anh ấy còn phải sử dụng đến phim trợ hứng nữa, em nhìn mà cảm thấy tổn thương ghê gớm. Em có trực tiếp trao đổi với anh ấy sao không thấy anh muốn gần gũi em thì anh ấy trả lời công việc nhiều, áp lực nên không còn ham muốn gì nữa. Em cảm giác bất lực vô cùng, giờ em cũng không biết làm sao với chuyện này nữa. Mong các chị tư vấn cho em.