Mỗi lần ký giấy để bác sĩ cắt đi từng phần đôi chân vốn lành lặn của con mình là một lần bà Lê Thị Thanh Hương (SN 1978, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đau đớn đến muốn chết đi sống lại.
Nỗi đau người mẹ nghèo
Bố mẹ mất sớm, lấy chồng rồi chia tay vì hôn nhân không hạnh phúc, hy vọng duy nhất của bà Hương chính là đứa con mang tên Lê Thanh Thương - thiếu niên bị máy bào cuốn nát đôi chân vì trò đùa ác ý của bạn.
Sinh ra con trai khỏe mạnh, lành lặn lại ngoan ngoãn, dù còn nghèo khó nhưng cuộc sống 2 mẹ con vẫn trôi qua trong êm đẹp cho đến ngày 20/3 định mệnh.
Khoảng 10h ngày 20/3, Thương đang lau dọn máy bào gỗ để chuẩn bị đi ăn cơm trưa thi Minh (19 tuổi, bạn cùng làm trong xưởng) đến rủ đi ăn. Nhìn thấy Thương đang đứng trên máy bào, Minh trêu bạn bằng việc dọa bấm vào nút khởi động máy.
Thấy Minh làm vậy, Thương lớn tiếng nói: "Đừng bấm tầm bậy tầm bạ chết tao nghe mày". Tuy nhiên, Minh không nghe mà vẫn bấm nút khởi động khiến Thương bị cuốn vào máy bào.
May mắn gần đó có 1 số người làm lớn tuổi, thấy Thương hét lên liền chạy đến tắt máy và nhanh chóng đưa em đi cấp cứu. Tuy nhiên, đôi chân của Thương gần như bị cán nát.
|
Đôi chân của Thương bị cán nát sau trò đùa ác ý của 1 người bạn cùng chỗ làm. |
Lúc đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy, trong người bà chỉ có 250 ngàn đồng, may mắn viện phí của Thương được xưởng gỗ chi trả toàn bộ. Tuy nhiên, tiền ăn uống, nhu yếu phẩm cho những ngày đầu vào bệnh viện bà không biết xoay đâu ra.
Thấy hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con, vài y tá tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho bà 500 ngàn để sử dụng tạm. Số tiền ấy, bà tằn tiện cho đến khi có 1 số mạnh thường quân biết được, tìm đến giúp đỡ.
Sau nhiều lần mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Lê Thanh Thương hiện đang nằm điều trị ở Bệnh viện điều dưỡng - phục hồi chức năng tại quận 8 (TP.HCM).
"Mỗi lần thấy con chịu đau đớn vì phải mổ, nhìn con sống trong tâm trạng tuyệt vọng là 1 lần tôi nát gan ruột. Tôi hối hận vì mình nghèo nên con mình mới phải đi làm thuê để rồi giờ bị như thế này", bà Hương nghẹn ngào nói.
Mỗi ngày trôi qua là 1 ngày 2 mẹ con bà sống trong đau đớn, khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần. "Cậu nghĩ xem có người mẹ nào đành lòng cầm bút ký để cho bác sĩ cắt đi từng khúc chân của con mình. Nhưng nếu không làm vậy, thì con tôi không thể sống được do nhiễm trùng...", bà Hương nói trong nước mắt.
Khi thấy con có dấu hiệu buông xuôi, tuyệt vọng là 1 lần bà dằn lòng lại để động viên con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Bà chia sẻ: "Tôi cũng khuyên con, nhiều người sinh ra cũng có lành lặn gì đâu mà họ vẫn sống tốt. Con phải vì mẹ mà cố gắng lên".
|
Bà Lê Thị Thanh Hương chia sẻ về những ngày vất vả chăm con trong bệnh viện. |
Nghẹn ngào, bà kể chuyện mổ lấy thanh sắt ra khỏi chân Thương vào ngày 3/6 vừa qua. Hôm đó, bác sĩ khuyên Thương ráng chịu đau để mổ không cần gây mê vì sợ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Suy nghĩ lắm, bà đồng ý, rồi tiếng Thương hét lên đau đớn "Mẹ ơi!" như nhát dao đâm sâu vào lòng người mẹ.
"Bác sĩ nói phải chờ vết thương lành mới tập cho em nó đi lại được, chờ con khỏe hơn, tôi sẽ đi đòi công bằng cho mẹ con tôi", bà Hương chia sẻ.
Chỉ muốn đòi công bằng
Thân hình vốn đã nhỏ bé, nay càng gầy gò, xanh xao vì những ngày dài trông con trong bệnh viện, bà Hương như tìm được nơi giãi bày oan ức sau thời gian không biết phải bấu víu vào đâu.
Bà kể từ lúc Thương bị nạn do trò đùa ác ý của người thanh niên tên Minh, khiến Thương phải cắt đi 1 chân, Minh cũng nghỉ việc và chưa một lần đến hỏi thăm hay có lời xin lỗi đến con bà.
Bà bức xúc nói: "Nhiều người nói nó nghèo nên bỏ qua, thông cảm vậy chứ ai thông cảm cho mẹ con tôi. Con trai tôi nuôi 18 năm, cao 1m73, khỏe mạnh, đẹp trai nay ra nông nỗi này thì ai chứng cho nỗi xót xa của chúng tôi. Những lúc nó suy sụp chỉ có tôi xoa dịu con, rồi khi tôi đau đớn thì ai hiểu cho?"
Mỗi câu nói kèm theo giọt nước mắt của bà như nhát dao cứa vào tim người đối diện. Rồi lau nước mắt, bà tiếp: "Đồng ý sẽ tha thứ nhưng mà người ta có biết hối lỗi đâu mà tha thứ, thà nó đến nói 1 câu xin lỗi rồi sau đó 2 gia đình bàn bạc. Đây nó gây ra rồi bỏ đi coi như không có chuyện gì suốt 3 tháng nay, người ta nói tôi tha thứ thế nào được?".
|
"Giờ em chẳng cần gì nữa, chỉ muốn 1 lời xin lỗi cho mẹ em bớt ấm ức thôi", Thương chia sẻ. |
"Chờ cho con tôi khỏe về nhà, tôi sẽ nhờ chính quyền can thiệp nói giúp với xưởng gỗ xin cái địa chỉ thằng Minh để đòi công bằng cho mẹ con tôi. Tôi sẽ hỏi gia đình nó coi nếu là con họ thì họ thế nào, sao lại vô tâm vô tình đến vậy...", bà Hương bức xúc nói.
Liên tục phải quay mặt vào tường mỗi lần thấy mẹ khóc, Thương nói: "Giờ em chẳng cần gì nữa, chỉ muốn 1 lời xin lỗi cho mẹ em bớt ấm ức thôi".
Tự nhận mình nghỉ học sớm, không nắm rõ pháp luật nhưng bà Hương vẫn quyết tâm sẽ đi đến cùng sự việc để giải tỏa nỗi oan ức trong lòng bà và con trai.
Bà kiên quyết: "Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, nếu họ tiếp tục làm lơ tôi sẽ kiện ra tòa".