Nếu như bố con mình cùng đi cách ly COVID-19

Cả ngày hôm nay, trong đầu tôi bỗng bật lên câu hỏi “Sẽ thế nào nếu bố con mình phải đi cách ly”, và tôi thử tưởng tưởng kịch bản bộ phim đi cách ly 21 ngày.

Khi nhìn thấy hình ảnh anh Hải, người bố tự nguyện xin đi cách ly cùng cô con gái của mình - một trong số 35 học sinh lớp 3 của Trường tiểu học Xuân Phương, tôi đã lặng đi một hồi. Ông bố đã xách vali vào khu cách ly cùng con, 2 bố con anh sẽ có 21 ngày cách ly trong trường học, cùng các bạn và các cô giáo, đón cái Tết ở đó.
Đầu tôi chợt hiện lên một câu hỏi, “Sẽ thế nào nếu bố con mình đi cách ly”?
Có thể lắm chứ, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, trong thời điểm này. Tôi có 2 đứa nhóc, cậu nhóc lớn nhà tôi đang học lớp 4. Tại Hải Dương, đã có 100 học sinh khối 4 của một trường học phải cách ly, 75 trẻ mầm non cũng phải đi cách ly. Hà Nội cũng đã cách ly tại nhà với hơn 1000 học sinh PTTH do đi tham quan tại Hải Dương đúng vào thời điểm bùng dịch.
Dịch bệnh trở lại, và tôi thấy như dịch bệnh đang ở rất gần thôi, không thể lơ là cảnh giác. Việc phải đi cách ly, không ai mong điều đó xảy ra, và tôi vẫn đặt niềm tin chúng ta sẽ chống dịch thành công trong những ngày tới.
Nhưng nếu bố con tôi phải đi cách ly thì sẽ sao nhỉ? Tôi cứ thử tưởng tượng điều ấy trong đầu, với trường hợp cụ thể là bố con tôi.
Neu nhu bo con minh cung di cach ly COVID-19
Hình ảnh anh Hải - phụ huynh của một bé lớp 3 Trường tiểu học Xuân Phương vào trường cách ly cùng con (ảnh: Zing.vn) 
Tôi chợt nhớ đến bộ phim Life is Beautiful - Phim do Roberto Benigni đạo diễn kiêm vai thủ vai nam chính, kể về một ông bố người Do Thái cùng con trai bị bắt vào trại tập trung. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, người cha đã sử dụng trí tưởng tượng và óc hài hước của mình để bảo vệ cho tâm hồn ngây thơ, trong sáng của con trai. Ông bố nói với con trai rằng họ đang chơi một trò chơi khám phá, chinh phục thôi, không phải điều gì quá đáng sợ.
Một bộ phim nữa, Mưu cầu hạnh phúc (The Pursuit of Happyness), bộ phim của Will Smith, nói về một người cha đã trắng tay, bị đuổi khỏi nhà, hai cha con phải ngủ tại nhà vệ sinh công cộng. Người cha vẫn luôn nỗ lực và cố gắng để làm sao con trai mình luôn cảm thấy hạnh phúc.
Nếu so với những hoàn cảnh trong phim, thì rõ ràng, việc phải đi cách ly, với những điều kiện như hiện tại, thì có gì đâu mà phải sợ, với một người bố nhỉ. Chỉ là nếu mà chẳng may phải đi cách ly, thì sẽ không về quê ăn Tết với ông bà nội thôi. Với tôi bây giờ, Tết là những ngày sum vầy, đôi khi chỉ là ngồi ăn với bố mẹ một bữa cơm Tất niên, thế cũng đủ ý nghĩa…
Vấn đề sẽ chỉ nằm ở cậu con, và tôi sẽ phải chuẩn bị gì, hoặc vợ tôi sẽ phải viện trợ, gửi gì vào cho con tôi, nếu cậu nhóc có 21 ngày cách ly.
Sẽ vẫn phải có 1 chiếc điện thoại. Như rất nhiều đứa nhóc khác, con nhà tôi cũng thích cái điện thoại, dù bố mẹ thì đã luôn hạn chế. Hắn sẽ phải chơi cả cái trò chơi Pokemon của hắn, rồi xem cả mấy kênh Youtube review đồ chơi xem có cái clip mới nào không.
Những cái thẻ bài Pokemon, con tôi với vài thằng bạn thân, có cái trò chơi với những cái tấm thẻ ấy. Rồi hành lý mang theo phải có con Pokemon Gekkuga mà con tôi săn mãi mới mua được. Con đấy là con Pokemon có năng lực rất đặc biệt.
Rồi, phải mang theo 1 túi Lego to nữa. Cơ bản thì từng đó đủ để giải trí rồi.
Một bộ cầu lông, là đủ hai bố con có thể tập mỗi buổi chiều. À, cần có thêm quả bóng rổ nữa, có thể chơi luôn dưới sân trường trong những ngày cách ly.
Tôi sẽ mang mấy hộp café. Trong lúc con chơi với bạn, tôi có thể chơi với ông bố nào đó, như anh Nam. Nếu phải cách ly, thì kể cũng ổn.
Tôi nghĩ thằng nhóc cách ly chung với lũ bạn của nó, thì nó sẽ vui thôi, chúng nó sẽ nghịch loạn xị ngậu, chỉ có cô giáo mới trị được bọn này. Mấy thằng nhóc sẽ không thích học lắm đâu…
Neu nhu bo con minh cung di cach ly COVID-19-Hinh-2
Cách ly cũng chẳng buồn lắm đâu, vì con có bạn, và bố có những người bạn - là những ông bố, bà mẹ cũng cùng con đi cách ly như bố. Ảnh minh hoạ. 
Vấn đề lớn nhất của hai bố con, chắc sẽ chỉ là nhớ mẹ và nhớ em. Ngược lại, vấn đề của mẹ với em, sẽ là nhớ anh và nhớ bố…
Vợ tôi bình thường hay "não cá vàng" lắm, hay quên thứ nọ thứ kia, cứ hay gọi chồng. Nhưng nếu bố con tôi có đi cách ly, tôi chắc chắn vợ tôi sẽ trông đứa nhỏ rất ổn, và sẽ làm đồ ăn gửi vào cho bố con tôi thường xuyên.
Trong 21 ngày đó, là một ông bố, thì tôi sẽ nói với con tôi rằng đây là một trải nghiệm thôi, vui thôi mà, anh bạn nhỏ…
Tôi cứ nghĩ miên man như vậy… Nếu có phải cách ly như thế, thì cũng chẳng có vấn đề gì. Mọi cái sẽ ổn.
Hình ảnh những đứa nhóc tiểu học phải đi cách ly được chia sẻ, và tôi đã đọc được rất nhiều những comment trên mạng, khi thấy lũ nhóc phải đi cách ly: “Thương các con quá”, nhưng rồi “mọi sự sẽ ổn thôi”. Những sự sẻ chia, đến từ những người xa lạ. "Mọi cái sẽ ổn thôi", "cố gắng lên", "lạc quan lên" là những mệnh đề mà mọi người hay nói với nhau, từ cái ngày "con Cô Vít" xuất hiện...
Neu nhu bo con minh cung di cach ly COVID-19-Hinh-3
 Mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn thôi, vì bố con mình có nhau, lạc quan và có sự quan tâm, yêu thương của mọi người. Ảnh minh hoạ.
Hôm qua, một cô bạn tôi tổ chức hoạt động từ thiện cho những người khó khăn, và có nói rằng đang thiếu gạo. Tôi tag một người anh tôi vào, và lập tức nhận được phản hồi “Còn thiếu bao nhiêu gạo nữa em”.
Cái thứ dịch bệnh chết tiệt này, tôi luôn cầu mong nó sớm biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này. Nhưng khi chúng ta buộc phải đối mặt với sự đe dọa, ám ảnh của nó, thì phải bằng niềm tin và sự lạc quan, bằng sự sẻ chia những yêu thương. Và cứ cùng nhau đồng lòng, thì rồi dịch sẽ bị khống chế.
Tết đã cận kề, và tôi, một người bố, bỗng muốn gửi lời chúc đến những ông bố bà mẹ có con đang phải cách ly, đặc biệt là lời chúc năm mới tốt lành nhất đến những ông bố bà mẹ đang cách ly cùng con. Những đứa nhóc, chúng vẫn luôn luôn thích Tết, thích năm mới, để được nhận lì xì, Tết luôn là điều ý nghĩa trong niềm vui con trẻ.
Theo 2 Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)