Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vụ bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu đưa 7 tỷ “chạy án”, dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Đặng Xuân Cường, Trưởng Ban Hình sự TAT Law Firm cho biết, tội đưa hối lộ được quy định tại Điều 364, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Đây là hành vi đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho người có thẩm quyền với mục đích tác động đến kết quả giải quyết vụ việc theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ. Trong trường hợp của bà Châu, hành vi đưa tiền này có thể cấu thành tội đưa hối lộ, dù bà đưa tiền cho người không có thẩm quyền.
|
Lê Quốc Kháng và bà Lê Thị Mỹ Châu. |
Về mặt pháp lý, việc đưa tiền với mục đích tác động đến quá trình tố tụng có thể bị xem là hành vi đưa hối lộ, ngay cả khi người nhận không có thẩm quyền. Đây là vì mục đích của bà Châu vẫn là để can thiệp vào tiến trình tố tụng. Do đó, hành vi này có thể vẫn bị xử lý theo quy định về tội đưa hối lộ.
Tuy nhiên, điều khác biệt trong vụ việc này là hai đối tượng nhận tiền đã không phải là người có quyền hạn và thẩm quyền trong cơ quan tư pháp. Hai người này không có khả năng thực sự để “chạy án” như cam kết, và chính điều này khiến hành vi của bà Mỹ Châu nằm ở ranh giới giữa ý định đưa hối lộ và trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo.
|
Luật sư Đặng Xuân Cường
|
Đối với hai đối tượng nhận tiền, luật sư Cường cho rằng hành vi của họ có thể cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Khi hai đối tượng này biết rõ rằng mình không có khả năng can thiệp vào quy trình tố tụng nhưng vẫn cam kết với bà Châu và nhận tiền từ bà, hành vi này đã thỏa mãn các yếu tố của tội lừa đảo.
Trong trường hợp này, hai đối tượng đã lợi dụng niềm tin của bà chủ hiệu thuốc Mỹ Châu để chiếm đoạt số tiền lớn, mặc dù biết rõ rằng mình không có thẩm quyền can thiệp vào vụ án. Về mặt pháp lý, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo của mình, và mức án có thể sẽ cao do giá trị tài sản chiếm đoạt lớn.
Luật sư Đặng Xuân Cường chia sẻ thêm, Bộ luật Hình sự có những quy định nhân văn để bảo vệ những người đưa hối lộ nếu họ tự nguyện khai báo trước khi bị phát hiện. Theo Điều 364, khoản 7, nếu bà Châu chủ động khai báo về việc đưa tiền trước khi cơ quan điều tra phát hiện, bà có thể được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Đưa tiền để "chạy án" là hành vi vi phạm pháp luật và bất kỳ ai tham gia vào hành vi này đều có thể đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, luật pháp cũng phân biệt rõ ràng giữa người đưa hối lộ với mục đích bất chính và người bị lừa đảo hoặc không có đầy đủ thông tin về thẩm quyền của người nhận tiền.
“Trong thực tế, nhiều người có thể vì lo lắng cho người thân hoặc vì muốn giúp đỡ gia đình mà thực hiện các hành vi không đúng đắn mà không lường trước hậu quả. Vì vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, chúng ta cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật để giúp người dân hiểu rõ hơn về rủi ro pháp lý khi tham gia vào các hoạt động không minh bạch”, luật sư Cường nói.
Để tránh rơi vào các tình huống rủi ro pháp lý như trường hợp của bà Châu, luật sư Đặng Xuân Cường khuyến nghị rằng người dân nên tìm hiểu kỹ về quy trình pháp lý và liên hệ với các luật sư hoặc chuyên gia pháp lý nếu có nhu cầu hỗ trợ. Các chuyên gia sẽ có kiến thức và thông tin đầy đủ để tư vấn cho người dân, giúp họ tránh bị lừa đảo hoặc vô tình vi phạm pháp luật.
“Chúng ta đều mong muốn những trường hợp như thế này không xảy ra, và để làm được điều đó, người dân cần hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, cũng như luôn lựa chọn con đường pháp lý đúng đắn,” luật sư Cường nhấn mạnh.
Vụ việc của bà Châu là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật và thận trọng trong các giao dịch, đặc biệt khi liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như tố tụng.