Đầu năm 1940, các nhà thiết kế vũ khí của Đức quốc xã đã nghĩ đến ý tưởng phát triển một loại tên lửa không đối đất có điều khiển để có thể tấn công các mục tiêu di chuyển, đặc biệt là các tàu chiến trên mặt biển.
Dự án phát triển mang tên Hs 293, nó được thiết kế dựa trên loại bom lượn Gustav Schwartz Propellerwerke ra đời vào năm 1939. Hs 293 được trang bị một động cơ tên lửa HWK 109-507 cùng hệ thống dẫn hướng bằng sóng radio.
|
Tên lửa diệt hạm đầu tiên trên thế giới Hs 293.
|
Dẫn dắt dự án là tiến sĩ Herbert A. Wagner, tên lửa được sản xuất tại công ty hàng không Henschel Flugzeugwerke. Hs 293 được thiết kế với 2 cánh ổn định ngang ở giữa thân, 2 cánh lái cùng một cánh ổn định dọc ở dưới đuôi. Động cơ tên lửa được đặt dưới bụng của nó.
Tên lửa được dẫn hướng theo cơ chế kiểm soát đường ngắm thủ công (MCLOS) bằng sóng radio. Đuôi tên lửa được gắn 5 pháo sáng màu để người điều khiển có thể nhìn thấy và điều khiển nó. Trong các nhiệm vụ tấn công ban đêm, một đèn nhấp nháy được sử dụng thay thế cho pháo sáng.
Tầm hoạt động của tên lửa phụ thuộc vào độ cao khi phóng, nếu tên lửa được phóng từ độ cao 1.400m, phạm vi hoạt động của nó khoảng 12km. Tên lửa Hs 293 có chiều dài 3,82m, rải cánh 3,1m, đường kính 0,47m, trọng lượng 1.045kg, đầu đạn nặng 295kg.
|
Hs 293 lắp dưới bụng máy bay ném bom của Đức.
|
Hs 293 được thiết kế để tấn công các tàu chiến không bọc giáp hoặc bọc giáp nhẹ, các tàu thương mại. Tên lửa tiến hành thử nghiệm đầu tiên vào cuối năm 1940, bắt đầu được sản xuất loạt vào năm 1942, đưa vào sử dụng từ năm 1943.
Tên lửa có nhược điểm là sau khi phóng, phi công buộc phải bay một đường thẳng song song với tên lửa để duy trì đường ngắm cho đến khi chạm mục tiêu. Máy bay không được cơ động bởi như thế tên lửa sẽ mất điều khiển. Hạn chế này khiến máy bay phóng Hs 293 rất dễ bị tổn thương bởi các máy bay chiến đấu hay hỏa lực phòng không.
Sự xuất hiện của tên lửa chống hạm Hs 293 đã gây bất ngờ lớn cho hải quân đồng minh. Rất nhiều tàu chiến cũng như tàu thương mại của hải quân đồng minh đã bị Hs 293 đánh chìm hoặc hư hỏng nặng. Hs 293 trở thành cơn ác mộng của hải quân đồng minh cho đến khi phương pháp gây nhiễu điều khiển bằng sóng radio được phát triển thành công.
|
Hs 293 phóng tới mục tiêu.
|
Tổ tiên của tên lửa chống hạm hiện đại
Mặt dù còn nhiều hạn chế nhưng Hs 293 đã mở ra khả năng tấn công các tàu chiến một cách chính xác từ xa. Sau nhiều nỗ lực hoạt động tình báo, lực lượng đồng minh đã có được bản thiết kế cũng như tên lửa Hs 293 từ một máy bay của Đức quốc xã bị bắn rơi.
Một mặt lực lượng đồng minh đã nghiên cứu cơ chế dẫn hướng của Hs 293 để phát triển các biện pháp gây nhiễu. Đồng thời, dựa trên tài liệu kỹ thuật có được Mỹ đã phát triển bom lượn có điều khiển Bat được dẫn đường bằng radar chủ động. Bat được đưa vào sử dụng khoảng 1 năm sau khi Hs 293 thực hiện vụ tấn công đầu tiên vào năm 1943.
Sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2, Hải quân Mỹ đã phát triển Bat thành tên lửa chống hạm phóng từ trên không đầu tiên của họ. Với Liên Xô khi tiến vào Berlin họ đã thu thập được rất nhiều tài liệu kỹ thuật liên quan đến Hs 293 cùng 12 tên lửa còn nguyên vẹn.
Tài liệu cùng nguyên mẫu tên lửa Hs 293 đã được bàn giao cho Phòng thiết kế KB-47 tiến hành nghiên cứu nhằm phát triển một vũ khí có tính năng tương tự. Trên cơ sở của Hs 293 năm 1955 Liên Xô đã phát triển thành công tên lửa chống hạm phóng trên không KS-1 Komet.
|
Tên lửa diệt hạm phóng từ trên không KS-1 Kornet.
|
Các kỹ sư Liên Xô đã trang bị cho tên lửa KS-1 động cơ phản lực RD-500K giúp tên lửa có tầm bắn tới 90km. Liên Xô đã khai thác triệt để các công nghệ liên quan của Hs 293 kết hợp với những công nghệ riêng của họ để phát triển thành một danh sách dài các loại tên lửa chống hạm.
Do yếu thế hơn về hải quân và không quân nên Liên Xô đã tập trung mạnh vào phát triển tên lửa chống hạm để trung hòa mối đe dọa từ hải quân và không quân NATO. Các tên lửa chống hạm phóng từ trên không hay từ tàu chiến có thể tiêu diệt tàu chiến NATO ở cự ly tới 700km.
Tất cả những tên lửa chống hạm hiện đại ngày nay đều bắt nguồn từ tổ tiên Hs 293 của Đức quốc xã. Nó đã khai sáng kỷ nguyên của tên lửa chống hạm hiện đại và đây vẫn là mối đe dọa thường trực cho các tàu chiến hiện đại cho dù rất nhiều nỗ lực về gây nhiễu và đánh chặn đã được phát triển.