Tôi trân trọng, tôi yêu ông.
Nhận được tin nhà văn Nguyễn Quang Sáng – tác giả của hàng loạt các tác phẩm nổi tiếng đã qua đời – nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã giật mình thảng thốt. Trong câu chuyện với Kiến Thức, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã nhắc đến tác giả “Chiếc lược ngà” như một người thầy, người anh một cách kính trọng:
|
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều chia sẻ về kỷ niệm về nhà văn Nguyễn Quang Sáng. |
“Ấn tượng mạnh mẽ nhất của tôi về nhà văn Nguyễn Quang Sáng là người tự tin, yêu đời, luôn thấu hiểu và biết chia sẻ với người khác.
Với tôi, nhà văn Nguyễn Quang Sáng không chỉ là người thầy trong văn chương mà còn là một người anh trong cuộc sống. Nhà văn giống như một người bạn lớn, đã chia sẻ, động viên tôi những lúc khó khăn.
Tôi còn nhớ khi mình được giải thưởng cho tập thơ Sự mất ngủ của lửa (năm 1993), lúc đó có nhiều ý kiến đã phê phán tập thơ theo kiểu không thiện chí, mang tính áp đặt, khiến tôi rất buồn.
Khi đó, chính nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã mang lại cho tôi tự tin để bước tiếp. Ông hiểu tấm lòng, cảm xúc của tôi qua những bài thơ, ông nói: "Hãy coi đó như một trận bom không thiện chí và bước qua nó, giống như ông từng bước qua trận bom của kẻ thù khi xưa". Chính những lời động viên ấy đã tiếp thêm cho tôi niềm tin để tiếp tục cầm bút."
|
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng thời trẻ cùng hai con trai. |
Trong cuộc đời cũng có những thăng trầm nhưng không bao giờ Nguyễn Quang Thiều nhìn thấy sự thất vọng ở nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Lúc nào ông cũng tràn trề hy vọng, niềm tin yêu con người.
Sinh ra ở An Giang, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đậm chất một anh hai Nam Bộ với những đức tính đáng trân quý: thẳng thắn, cởi mở, hài hước. Đối với đồng nghiệp cầm bút như Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Nguyễn Quang Sáng là một người viết có trí thức, tinh tế Tác giả "Sự mất ngủ của lửa" cho rằng, đó là lý do câu chuyện của ông luôn mang đến cho người nghe sự tin tưởng.
Ông từng nhận: "Tôi chỉ là chủ tịch hội nhậu"
Theo trí nhớ của Nguyễn Quang Thiều, khi Nguyễn Quang Sáng là Phó tổng thư ký Hội nhà văn VN, trong một lần đại hội, ông nhận được số phiếu bình bầu cao nhất. Thông thường người có số phiếu cao nhất sẽ trở thành Chủ tịch hội Nhà văn Việt Nam. Thế nhưng, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã từ chối bằng một câu rất hài hước: "Tôi chỉ là chủ tịch hội nhậu thôi!”.
Ông cho rằng mình không có khả năng lãnh đạo nên từ chối không nhận vị trí ấy. Lời nói chân thành và hài hước của ông khiến cả hội trường phải vỗ tay. Dù không phải là người lãnh đạo cao nhất của Hội nhưng trong thâm tâm ai cũng coi ông là người anh cả.
"Trong sự nghiệp văn chương, Nguyễn Quang Sáng là một trong những nhà văn xuất sắc của Việt Nam. Các truyện ngắn của ông giản dị và dễ đi vào lòng người. Nó chứa đựng tất cả các yếu tố để làm nên vẻ đẹp cho một câu chuyện: ngôn ngữ đối thoại, cách dựng truyện, lựa chọn nhân vật… Trong các tác phẩm ấy, ông kể câu chuyện xúc động, thật đến mức giống như không phải ông đang viết văn mà là kể cho chúng ta nghe những câu chuyện của chính cuộc đời của ông vậy", Nguyễn Quang Thiều nói.
|
Nhà văn bên hai tác giả trẻ chuyển thể truyện ngắn "Chiếc lược ngà" sang truyện tranh. |
Làm nhiều người mất ngủ
Cũng theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, mới đây anh có gặp một nhà văn Mỹ trong chuyến đến thăm Việt Nam. Khi trò chuyện, ông đã hỏi thăm rất nhiều về nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ông kể khi đọc truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của tác giả bằng tiếng anh cả đêm không ngủ được. Cậu chuyện vừa đau đớn vừa đẹp đẽ, kiêu hãnh cứ ám ảnh trong đầu nhà văn Mỹ ấy. Và ông đã hiểu ra, chỉ có dân tộc với những con người như vậy mới có thể đi qua cuộc chiến tranh tàn khốc và giành chiến thắng.
Dù không được gặp trực tiếp nhưng nhà văn Mỹ đã qua anh gửi đến Nguyễn Quang Sáng lời cảm ơn sâu sắc vì ông đã viết ra những truyện ngắn thấm đẫm tình người như vậy.
Không chỉ có nhà văn Mỹ ấy, nhà thơ Kevin Bowen (Giáo sư văn học, Giám đốc Trung tâm William Joiner, Đại học Massachusetts, Mỹ - PV) cũng từng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhà nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
Tôi còn nhớ từng dịch một bài thơ của ông Kevin Bowen viết về nhà văn Nguyễn Quang Sáng khi ông ấy đến thăm ngôi nhà của Kevin ở Boston. Bài thơ có tựa đề "Chơi bóng rổ với Việt Cộng", viết về một người lính, trải qua năm tháng chiến tranh đã đến chơi với gia đình ông.
Trong bài thơ, hình ảnh người Việt Cộng chơi bóng rổ hiện lên đẹp đẽ vô cùng. Cái hình ảnh chơi bóng rổ đấy chỉ là hình ảnh tượng trưng, qua đó thể hiện phong thái, tình cảm nhân ái, khát vọng của một người Việt Cộng, người từng bị coi ở bên kia chuyến tuyến. Người Việt Cộng ấy, theo Nguyễn Quang Thiều, không ai khác chính là nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
Ở tuổi 82, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã ra đi thanh thản. Tối 13/2, khi tôi nhận được tin của nhà thơ Phan Hoàng báo rằng nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã sang thế giới bên kia, tôi chỉ biết thảng thốt: “Trời ơi… Tôi yêu ông…”.
Bài thơ Kevin Bowen viết về nhà văn Nguyễn Quang Sáng:
Chơi bóng rổ với Việt cộng
Một chiều xa trong chiến tranh
Khi chúng ta đang rạp mình phục kích
Những người đàn ông, đàn bà
Kẻ thù của chúng ta và trâu bò của họ
Hòa lẫn vào cây cỏ đất đai
Lúc đó chúng ta chẳng bao giờ nghĩ tới
Người đàn ông tóc hoa râm đi dép
Chiều nay đến ngồi dưới mái nhà ta
Hút thuốc lá Gô-loa
Và uống bia nhãn Mỹ
Cơn ho chiều cắt ngang câu chuyện
Khi ông kể về một ngày kháng chiến
Năm 1954
Ông đã làm ra sao để đánh lừa lính Pháp
Giờ ông đến gõ cửa nhà ta
Gọi chúng ta ra sân chơi vài đường bóng rổ
Sau một hồi ông vụng về, bỡ ngỡ
Những đường bóng gọn gàng tới đích đẹp làm sao
Ông nâng chân trái lên
Hai cánh tay lượn từ sau ra trước
Quả bóng bay theo quỹ đạo cầu vồng
Một, hai, ba... rồi mười lần trúng đích.
Chúng ta đứng nhìn ông im lặng
Quần soóc, áo phông, dép, tóc hoa râm
Ông nhìn chúng ta mỉm cười
Đó là món quà để con người hạ súng
Như ông đã cười bên chín nhánh Cửu Long
Và ở những nơi khác nữa chúng ta nghe
Lời ông thì thầm như thở
Còn có thể thắng thêm vài quả nữa.
Kevin Bowen
(Tặng Nguyễn Quang Sáng)