Sự phát triển của các ứng dụng giao thông trong những năm gần đây đang tái cấu trúc cách người dân Việt Nam tiếp cận việc đi lại. Từ chỗ phụ thuộc vào thời gian biểu cố định và yếu tố may rủi, người dân tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM ngày càng dựa vào dữ liệu thời gian thực để chủ động kiểm soát hành trình. Không chỉ là công cụ hỗ trợ, các ứng dụng này đang trở thành “bộ não điều phối” cho từng cá nhân trong một hệ thống giao thông vốn phức tạp.
Từ bị động sang chủ động nhờ dữ liệu thời gian thực
Hiện nay, thị trường được chia thành hai nhóm chính: ứng dụng giao thông công cộng (xe buýt, xe điện) và ứng dụng gọi xe công nghệ. Ở mảng xe buýt, các nền tảng phổ biến gồm BusMap và Tìm Buýt (Bus Hanoi). Đây là những công cụ giúp người dùng tra cứu tuyến, định vị xe theo thời gian thực, dự báo thời gian đến và xây dựng lộ trình tối ưu.
Theo dữ liệu công bố từ BusMap, ứng dụng này đã đạt hơn 4,5 triệu lượt tải và khoảng 600.000 người dùng hoạt động hàng tháng. Đáng chú ý, tại các đô thị lớn, tỷ lệ người đi xe buýt có sử dụng ứng dụng hỗ trợ dao động khoảng 40–60%, theo ghi nhận của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM và Hà Nội. Điều này cho thấy hành vi người dùng đang thay đổi rõ rệt: từ “đi theo tuyến” sang “đi theo dữ liệu”.
Ông Nguyễn Văn Hòa (67 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những người hưởng lợi rõ nhất từ sự thay đổi này. Trước đây, mỗi lần đi chùa, ông thường phải ra bến xe từ rất sớm.
“Ngày trước tôi không biết giờ giấc chính xác, nên cứ phải ra trước 20–30 phút, có hôm đứng chờ rất lâu, mệt lắm. Tuổi già rồi, đứng lâu là chóng mặt,” ông Hòa kể.
Từ khi được con cháu cài đặt Tìm Buýt (Bus Hanoi), thói quen của ông thay đổi hoàn toàn.
“Bây giờ tôi chỉ cần mở điện thoại, thấy xe còn cách mấy trạm, bao nhiêu phút nữa đến. Có hôm xe còn 5 phút mới tới, tôi mới bắt đầu đi ra. Không phải đứng ngoài đường lâu nữa”, ông nói.
Không chỉ tiện lợi, ông nhấn mạnh yếu tố sức khỏe: “Người già như tôi không chịu được nắng nóng hay mưa gió lâu. Có cái app này, mình chủ động được, đi lại nhẹ nhàng hơn, đỡ ảnh hưởng sức khỏe”.
Nếu nhóm người cao tuổi tìm thấy sự hỗ trợ từ công nghệ, thì với người trẻ, ứng dụng giao thông đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt là các nền tảng gọi xe công nghệ như Grab, Be và Xanh SM.
Theo khảo sát do Q&Me thực hiện, hơn 70% người dùng tại Hà Nội và TP.HCM trong độ tuổi 18–35 sử dụng dịch vụ gọi xe công nghệ ít nhất 1–2 lần/tuần.
Chị Trần Bích Diệp (24 tuổi, nhân viên marketing, Hà Nội) cho biết chị thường xuyên sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng.
“Tôi không dùng cố định một app nào. Mỗi lần đi là mở cả Grab, Be và Xanh SM để so sánh. Chỉ trong vài giây là biết app nào rẻ hơn, xe đến nhanh hơn”, Bích Diệp nói.
Chị đánh giá cao khả năng minh bạch thông tin: “Trên ứng dụng có đầy đủ thông tin tài xế, biển số, đánh giá sao, cả lộ trình di chuyển. Tôi biết trước mình sẽ đi đường nào, mất bao lâu. Nếu thấy không hợp lý, tôi có thể hủy chuyến”.
Theo chị, điều này tạo ra cảm giác kiểm soát: “Không còn kiểu bị động như trước. Mọi thứ rõ ràng, mình là người quyết định”.
Ở một khía cạnh khác, các ứng dụng giao thông còn trở thành công cụ đảm bảo an toàn cho gia đình. Chị Lê Thu Trang (35 tuổi, TP.HCM) cho biết, chị sử dụng xe ôm công nghệ để đưa đón con đi học.
“Công việc của tôi không cho phép đưa đón thường xuyên. Trước đây cũng lo lắng, nhưng từ khi dùng app, tôi có thể theo dõi hành trình của con”, chị Trang chia sẻ.
Chị mô tả chi tiết cách sử dụng: “Khi đặt xe, tôi thấy rõ thông tin tài xế. Trong lúc di chuyển, app hiển thị xe đang ở đâu, đi tuyến nào. Tôi có thể chia sẻ hành trình cho người thân khác cùng theo dõi”.
Điều khiến chị yên tâm nhất là tính minh bạch: “Nếu có bất thường như dừng lâu hay đi sai hướng, tôi phát hiện ngay. Điều này rất quan trọng với phụ huynh”.
Thuận tiện đi kèm áp lực mới
Không chỉ người dùng, phía tài xế cũng là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái này. Anh Trần Quốc Nam (42 tuổi, tài xế công nghệ tại Hà Nội) cho biết công việc của anh hiện phụ thuộc gần như hoàn toàn vào ứng dụng.
“Từ nhận khách, định vị, tính giá đến dẫn đường – tất cả đều thông qua app. Không có ứng dụng là không thể làm việc”, anh Nam nói.
Anh Nam cho biết thêm, công nghệ giúp tối ưu thu nhập, tuy nhiên, anh cũng có những bất cập. “App phân bổ cuốc xe theo khu vực, giờ cao điểm thì giá cao hơn. Nhờ vậy, tài xế có thể chủ động chọn thời gian chạy phù hợp. Tuy nhiên có những lúc định vị chưa chính xác, hoặc bản đồ đề xuất đường không tối ưu, dẫn đến đi vòng. Khách nhìn trên app nên nghĩ tài xế đi sai, đôi khi xảy ra tranh cãi”, anh cho hay.
Theo anh Nam, tài xế còn chịu thêm áp lực từ hệ thống đánh giá. Mỗi chuyến đi đều bị chấm điểm. Nếu điểm thấp, có thể bị hạn chế nhận cuốc. Vì vậy, tài xế phải rất cẩn thận, từ thái độ đến lộ trình.
Những vấn đề này không phải cá biệt. Trên các kho ứng dụng như Google Play, nhiều người dùng phản ánh tình trạng sai lệch thời gian dự kiến hoặc định vị chưa chính xác, đặc biệt với xe buýt. Đây là hạn chế kỹ thuật liên quan đến dữ liệu GPS và hạ tầng đồng bộ.
Dù vậy, xu hướng tổng thể vẫn là tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo “e-Conomy SEA” của Google, Temasek và Bain & Company, Việt Nam là một trong những thị trường gọi xe tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ người dùng dịch vụ gọi xe tại các thành phố lớn đã vượt 70% trong nhóm dân số trẻ – một con số cho thấy mức độ phổ cập cao.
Một xu hướng đáng chú ý khác là tích hợp đa phương thức. Các ứng dụng như BusMap đang phát triển tính năng kết hợp xe buýt với xe công nghệ, cho phép người dùng xây dựng hành trình “từ cửa đến cửa” chỉ trên một nền tảng.
Trong tương lai, khi các tuyến metro hoàn thiện hơn nữa, vai trò của các ứng dụng này sẽ càng rõ nét. Chúng không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà có thể trở thành nền tảng điều phối giao thông cá nhân – nơi mỗi người dân tự thiết kế hành trình dựa trên dữ liệu thời gian thực.
Trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc và áp lực, việc “làm chủ lộ trình” không chỉ là tiện ích, mà đang trở thành một tiêu chuẩn mới của giao thông hiện đại – nơi dữ liệu, minh bạch và khả năng kiểm soát cá nhân đóng vai trò trung tâm.