Tôi năm nay 32 tuổi, là nhân viên kinh doanh thiết bị phần cứng của một công ty máy tính tại Hà Nội. Còn vợ làm kế toán ở một công ty xây dựng. Hai vợ chồng tôi đã có một con nhỏ 3 tuổi, gửi trông trẻ ở gần nhà.
Cuộc sống gia đình tạm thời ổn định. Tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng khoảng 35 triệu đồng/tháng. Tiền thuê nhà không mất vì đã có một căn chung cư hai gia đình góp mua lúc mới cưới. Nếu chịu khó tằn tiện thì mỗi tháng cũng tiết kiệm được hơn 15 triệu. Tôi dự tính sau vài năm nữa sẽ bán căn chung cư, dồn tiền để mua nhà đất.
Tuy nhiên, tính toán của tôi có nguy cơ đổ vỡ vì dạo này Hà Nội ô nhiễm khói bụi quá, vợ tôi liên tục đòi về quê sống (quê chúng tôi ở Thái Bình). Lần đầu tiên cô ấy đề cập tới vấn đề này là vào mùa đông năm ngoái, khi mà chất lượng không khí bắt đầu xấu đi. Thú thực, ngày trước tôi chẳng cảm nhận thấy gì khác biệt cả, chỉ thấy trời nhiều khói mù hơn thôi. Nhưng vợ tôi bị bệnh viêm mũi dị ứng, rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết nên hay bị hắt hơi, sổ mũi.
Ban đầu, tôi động viên vợ cố gắng chịu đựng, chờ chất lượng không khí cải thiện. Cả vài triệu người cùng hít thở chung bầu không khí này chứ có phải riêng mỗi nhà tôi đâu. So với người khác, vợ chồng tôi còn may mắn chán vì mới cưới nhau đã có nhà để ở, không phải đi thuê nhà ngày nào, phải cố gắng bám trụ vì tương lai của con cái sau này.
Để vợ yên tâm, tôi mua luôn một chiếc máy lọc không khí đặt tại phòng ngủ. Hai vợ chồng cũng chuyển sang dùng khẩu trang loại tốt, không sử dụng khẩu trang y tế mấy chục nghìn cả hộp nữa. Đồng thời, tôi cài ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên điện thoại để tiện kiểm tra hàng ngày.
Quả thực, từ khi quan tâm tới vấn đề này tôi cũng thấy vợ tôi có cái lý của cô ấy. Những hôm phần mềm báo chỉ số chất lượng không khí kém, khi ra đường tôi cảm thấy cay mắt hơn hẳn. Con tôi và trẻ con hàng xóm nhiều đứa cũng dễ mắc bệnh hô hấp hơn trước. Rồi đài báo cũng thường xuyên đề cập tới vấn đề này. Vợ tôi liên tục gửi cho tôi những bài viết về tác hại của ô nhiễm không khí, sức tàn phá của bụi mịn lên cơ thể con người.
Đến giờ thì bản thân tôi cũng phải nghiêm túc cân nhắc ý định có nên về quê hay không.
Mục đích của tôi là bám trụ ở Hà Nội vì tương lai con cái. Tôi nghĩ rằng chất lượng giáo dục ở Hà Nội sẽ tốt hơn ở quê. Thế nhưng sau khi tính toán lại, có thể ý nghĩ này lại hoàn toàn là sai lầm. Trường học ở Hà Nội tốt thật nhưng đó là các trường chất lượng cao, học phí hàng trăm triệu một năm, thứ mà tôi không thể chi trả nổi. Còn nhà trẻ mà tôi đang gửi con có học phí chỉ 4 triệu/tháng thì cơ sở vật chất lại kém xa so với những nhà trẻ ở quê trong cùng khoảng giá.
Vì vậy, có thể nói với những gia đình thu nhập ở mức thấp như nhà tôi, chất lượng giáo dục ở quê có khi còn vượt trội. Khúc mắc còn lại chỉ là vấn đề kinh tế mà thôi. Hiện tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 35 triệu/tháng, nếu về quê thì chắc chắn sẽ giảm, có khi cả 2 người cộng lại chỉ được 20 triệu/tháng.
Vợ tôi nói nếu về quê sẽ bán hàng trên mạng để kiếm thêm thu nhập. Bây giờ hệ thống giao hàng phát triển toàn quốc rồi, ở đâu cũng có thể kinh doanh được. Tôi vẫn còn chút băn khoăn bởi biết đâu thời gian tới chất lượng không khí sẽ cải thiện. Lúc đó thì chẳng có cơ hội quay lại Hà Nội nữa. Thú thực mà nói, thời gian mà tôi học và làm việc tại thành phố này cũng đã 15 năm rồi. Đây chẳng khác gì quê hương thứ 2 của tôi cả.
Còn một phương pháp nữa đó là thay vì dành tiền mua nhà đất, tôi sẽ mua ô tô trước để tạm thời đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí. Theo mọi người tôi nên làm như thế nào, có nên dứt khoát chuyển hẳn về quê để sống hay cứ chờ thêm vài năm nữa rồi mới đưa ra quyết định?