>>> Xem video Tại sao con gái ôm nhau thì được còn con trai thì không? - Nguồn: VGAG
"Hai đứa yêu nhau được bảy tháng, cãi nhau đến con số mà anh chẳng thể đến được, lần nào xung đột đều toàn những chuyện đâu đâu".
Có lần em trễ hẹn, trời nắng gắt khiến tôi bực mình. Vừa thấy em gọi điện, tôi liền "bán than": "Em làm gì mà như muốn đánh cả tấn phấn lên mặt vậy? 1 tiếng nữa anh phải đi gặp khách hàng rồi!". Thế là em giận dỗi, chẳng nói chẳng rằng dập máy và nhắn tin vỏn vẹn 1 câu: "anh về với khách hàng của anh đi, mặc kệ em". Tôi đến mệt với tính khó chịu của em, chán chẳng buồn dỗ. Cứ thế kệ em bỏ về, cất công tôi đợi cả tiếng, giờ nói không ăn là không ăn, xem ra tôi nên dứt khoát cho em hiểu.
|
Mình ôm nhau thêm một cái nhé! Ảnh minh họa |
Có lần đang nói đi dạo quanh phố, 2 đứa đang nói chuyện vui vẻ, em ngắt quãng trầm ngâm rồi buông lời:"Muộn rồi em muốn về. Anh làm gì thì làm đi". Thế là tôi nổi điên, "2 đứa yêu nhau cả tuần giờ chúng ta mới có thể đi chơi với nhau? Hay em bận đi chơi với ai khác". Thế là em rẫy nảy đòi dừng xe để tự đi bộ về, tôi chiều lòng để vì chắc nịch rằng em sẽ chẳng dám vì vốn biết tính em là đứa nhát gan.
Cãi nhau nhiều như cơm bữa nhưng một ngày không gặp nhau là cả 2 đứa lại rồ dại, chẳng thiết tha gì, chỉ muốn gây sự, em hay tôi nói gì cũng được, chỉ cần không lặng im, thế là tôi đủ vui rồi. Từ đó tôi hiểu, tình yêu cũng giống như mầm xanh, để nó lớn lên, chúng tôi phải vun trồng và chân thành chăm sóc.
Sau những lần cãi vã, có lần lên cao trào đỉnh điểm, chúng tôi lại nói lời chia tay, dù trong lòng cả hai đau đến tột độ.
Nhìn vào khuôn mặt em, nước mắt lưng tròng tôi vừa thương vừa xót. Dùng dằng mạnh dạn ôm em một cái, một hồi gạt tay tôi ra, rồi em cũng để yên cho tôi siết chặt lại. Tim cùng nhịp tim, bao giận hờn quên hết, em với tôi lại huề.
Sau lần đó, tôi cũng chợt nhận ra rằng, giữa tâm bão mình nên yên lặng ngồi một lúc cho cơn thịnh nộ nguôi lắng, lại thủ thỉ với em: "Mình ôm thêm một cái nhé!". Thế là em lại rúc vào ngực tôi, tôi được thể hôn vài dấu lên cổ, chuyện lại tan như bong bóng, mặt nước lại yên ả, phẳng phiu.
Chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng, một hành động âu yếm mà biến một trận bão trở thành êm ái và nhẹ nhàng. Bây giờ, mỗi lần nghe thấy tôi nói vậy là em lại cười và lúc đó tôi biết em vui.
"Là đàn ông, phụ nữ có sai cũng không được nặng lời. Bản lĩnh đàn ông không mất đi vì lời xin lỗi. Để người phụ nữ mình yêu tổn thương mới là hèn mạt."