Bữa tiệc chết chóc
Tối ngày 17/6/2004, Christine Alexander cùng bạn trai Richard Hale được mời tham dự bữa tiệc sinh nhật của người bạn tại một quán bar ở Washington, Missouri. Vì Alexander sẽ đến trễ nên Richard đi một mình trên chiếc xe motor phân khối lớn. Khi Alexander tới vào lúc 19h30, bữa tiệc đang diễn ra với rất nhiều loại rượu được bày sẵn.
|
Alexander đã chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn sẽ không có ai phải trải qua những bi kịch như cô. |
Cô đã chọn một loại cocktail khá mạnh trong lúc tán gẫu với Richard và những người bạn. Rồi tất cả cùng nhún nhảy theo nhạc. Mọi thứ diễn ra rất vui vẻ còn Alexander thì sau này không nhớ mình đã gọi thêm bao nhiêu ly nữa.
Bữa tiệc kết thúc lúc 22h. Alexander thấy hơi chếnh choáng nhưng khẳng định mình vẫn chưa say và hoàn toàn có thể lái xe trong khi Richard cũng lên chiếc motor nổ máy. Thấy người yêu đang tăng tốc, Alexander liền rồ ga để có thể bắt kịp. Lúc này, đồng hồ vận tốc chỉ hơn 80km/h.
“Lúc đó đang có đèn đỏ phía trước nhưng vì say nên tôi chẳng để ý được gì. Đúng thời điểm này, điện thoại của tôi rơi dưới chân, tôi liền cúi xuống nhặt nó và khi ngẩng lên, Richard đang dừng đèn đỏ. Tôi không có thời gian để giảm tốc độ hay dừng lại”, Alexander nhớ lại.
Cô đâm vào xe người yêu từ phía sau khiến Richard bay lên trời và văng xa 20m, rơi vào kính chắn gió của chiếc xe khác rồi đáp xuống ngã tư. Alexander lao ra khỏi xe, la hét, khóc lóc gọi tên bạn trai. Cảnh sát và nhân viên y tế đưa họ vào bệnh viện nhưng Richard đã chết do những chấn thương nghiêm trọng.
Alexander sau đó bị bắt giữ với nồng độ cồn trong máu là 0,14% (gần gấp đôi giới hạn pháp lý) và bị kết án ngộ sát không tự nguyện với 120 ngày điều trị tâm lý ở trung tâm cải tạo dành cho nữ giới cùng 5 năm quản chế nghiêm ngặt.
Tự tử vì ám ảnh
Alexander tốt nghiệp trường Cao đẳng cộng đồng East Central và trở thành một điều dưỡng. Tương lai vừa mới mở ra trước mắt đã bị cô gái trẻ tự mình đóng lại với nỗi đau khôn nguôi. “Tôi không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc khi đỡ đầu anh ấy, máu đầm đìa trên bàn tay của mình. Có một người đã chứng kiến vụ tai nạn và anh ta bảo tôi đừng chạm vào hoặc di chuyển Richard. Lúc đó tôi chỉ còn chờ đợi điều kỳ diệu nhưng nó đã không xảy ra”, Alexander nhớ lại.
“Tôi bị sốc nặng, không thể tin điều này đã xảy ra với tôi. Gia đình và bạn bè của anh ấy ở đó. Các nhân viên y tế đưa tôi vào căn phòng chỉ có một mình bởi vì tôi bị kích động và họ phải gọi mẹ tôi đến. Tôi đã bị rối loạn trầm cảm nặng và PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn), đã cố gắng tự tử nhiều lần nhưng đều được phát hiện kịp thời.”
Cuối cùng, Alexander đã biến nỗi đau thành mục tiêu sống bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người thấy thực tế khắc nghiệt của việc lái xe khi say rượu. Giờ đây, cô đã kết hôn và có một con trai đồng thời cũng là diễn giả chuyên nghiệp về những mối nguy hiểm của ma túy và rượu, với mục tiêu giúp cho nhiều người khác có thể tránh được bi kịch mà cô từng trải qua.
“Tôi đã tự trừng phạt bản thân mình trong 14 năm qua nhưng tất cả đã quá muộn. Mỗi khoảnh khắc thức dậy, bạn sống với nó và bạn không thể lấy lại nó. Nhưng đó chưa là gì so với tổn thương của gia đình Richard Hale, họ sẽ không bao giờ vượt qua được điều này.”
Câu chuyện của Alexander không chỉ là về uống rượu và lái xe, mà đó còn là về những lựa chọn mà chúng ta thực hiện, những gì chúng ta có thể tự đánh mất. “Mọi người cần phải nhớ rằng một sự lựa chọn tồi tệ có thể dẫn đến sự hối tiếc và đau đớn suốt đời. Tôi biết rõ điều này bởi vì tôi đã từng như vậy.”
“Nếu bạn đã uống rượu thì nhất định đừng lái xe”, Alexander luôn nhấn mạnh với mọi người như vậy.