Đó là diễn viên Roscoe Arbuckle (1887 – 1933), hay còn được gọi với cái tên hài hước là Arbuckle “béo”, bởi thân hình tròn trịa gây cười của mình. Ngoài vai trò là một ngôi sao phim câm, “Hoàng tử phim câm” còn là diễn viên kịch nói, đạo diễn và nhà biên kịch nổi tiếng của Hoa Kỳ đầu thế kỷ 20.
Mùa hè năm 1921, Arbuckle “béo” đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp thế giới. Hãng phim Paramount Pictures đã trả Arbuckle 3 triệu đô-la trong ba năm để đóng vai chính trong 18 bộ phim câm của hãng này – một mức thù lao lớn chưa từng có trước đó. Ngoài ra, Arbuckle cũng vừa ký kết một hợp đồng đáng giá triệu đô với một phòng thu.
|
Ngôi sao phim cam Rossoe "Fatty" Arbuckle. |
Bộ phim mới nhất của nam diễn viên hài đẫy đà này có tựa đề “Crazy to Marry” khi ấy đang được công chiếu tại tất cả các rạp chiếu phim trên khắp nước Mỹ.
Để ăn mừng những thành công của Arbuckle, người bạn thân Fred Fischbach đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc lớn vào dịp nghỉ lễ cuối tuần nhân Ngày Lao động Hoa Kỳ tại khách sạn St. Francis ở San Francisco. Nhưng có ai ngờ được rằng, đó lại là bữa tiệc định mệnh đối với chàng “hoàng tử phim câm”.
Khi sự nghiệp của Arbuckle đang ở đỉnh cao thì bi kịch đã xảy ra. Một đêm định mệnh những tiếng cười bỗng nhiên tắt ngấm khi Arbuckle bị cáo buộc phạm vào một tội ác khủng khiếp. Và cuộc đời của diễn viên hài tài năng cũng bắt đầu rẽ hướng từ đây.
Một hướng đi hoàn toàn khác, ở đó không có những vòng tay dang rộng chào đón của khán giả, không có sự nổi tiếng và danh vọng, ở đó là những buổi chiều ảm đạm trong phòng tạm giam với những cáo buộc, những phiên tòa, những ánh nhìn chua xót và cả những giọt nước mắt.
Đặc biệt từ lúc mới chào đời
Arbuckle là người đặc biệt ngay từ lúc mới sinh ra. Ngày 24-3-1887, gia đình ông bà William Goodrich chào đón thành viên mới là một cậu bé vô cùng bụ bẫm. Nhưng ngay từ khi mới ra đời Arbuckle đã nặng tới 6kg, điều này khiến những người trong gia đình cậu vô cùng bất ngờ, đặc biệt là người cha hay những anh chị của Arbuckle thì chẳng người nào có thân hình tròn trịa như cậu cả.
Và cũng chính vì sự khác biệt này mà người cha không tin Arbuckle là con trai của mình, ông đã từng thốt lên rằng: “Thằng bé không phải là con tôi”. Từ đó trong gia đình Arbuckle nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cha Arbuckle luôn nghi ngờ mẹ cậu không chung thủy và bản thân Arbuckle không nhận được sự yêu thương từ cha mình.
Thêm nữa với thân hình béo phì, Arbuckle thường không được chơi cùng chúng bạn và bị trêu chọc là anh “béo”. Arbuckle thường ngồi một góc xem chúng bạn chơi đùa và trở về nhà trong sự ghẻ lạnh của người cha. Điều này đã khiến Arbuckle trở thành một cậu bé nhút nhát và ít nói trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình, đôi lúc người ta tin rằng Arbuckle bị trầm cảm nặng.
Tuy nhiên có một điều khiến Arbuckle cảm thấy vui mừng và không còn tự ti trước bạn bè về thân hình quá khổ của mình đó là cậu có một giọng hát tuyệt vời. Vì thế khi lên 8 tuổi, được sự động viên của mẹ, Arbuckle đã dự định thi vào trường nhạc. Nhưng dự định này đã bị người cha phản đối gay gắt và bắt Arbuckle phải làm việc trong một khách sạn tồi tàn.
Sống trong sự nghi ngờ
Dù phải làm việc vất vả nhưng Arbuckle vẫn luôn ca hát, cậu ca hát khi lau cửa kính, khi kê bàn ghế cũng như khi giặt thảm trải phòng. Tiếng hát của Arbuckle đã thu hút sự chú ý của một ca sĩ thường thuê phòng tại khách sạn này. Người ca sĩ đã mời Arbuckle tham gia một buổi biểu diễn dành cho các tài năng nghiệp dư.
Lần đầu tiên biểu diễn, mặc dù rất cố gắng nhưng Arbuckle vẫn không thể làm hài lòng khán giả, tuy nhiên Arbuckle vẫn giành được chiến thắng trong cuộc thi này. Cũng qua buổi biểu diễn, Arbuckle còn phát hiện ra rằng, với thân hình béo phì của mình thì làm diễn viên hài sẽ thích hợp hơn là làm một ca sĩ.
Năm Arbuckle 12 tuổi cũng là lúc ông phải chứng kiến sức khỏe của mẹ mình ngày một yếu rồi cuối cùng là sự ra đi của mẹ. Kể từ khi Arbuckle ra đời, mẹ ông đã phải gánh chịu sự nghi ngờ từ phía chồng mình. Sự đau buồn cùng những căn bệnh mãn tính đã hành hạ giày vò mẹ của Arbuckle kể từ đó và Arbuckle đã có lúc cảm thấy mình có một phần lỗi trong cái chết của mẹ.
Chính sự khác biệt về ngoại hình từ lúc mới chào đời của ông đã vô tình khiến cho cha mẹ ông nảy sinh mâu thuẫn và người chịu thiệt thòi nhất chính là mẹ. Arbuckle đã có lúc thầm ước ông không được sinh ra trên đời này nữa và điều đó đồng nghĩa với việc mẹ ông vẫn có thể sống những ngày hạnh phúc cùng những anh chị của ông.
Sau khi mẹ qua đời, như một thực tế đã định sẵn từ trước, Arbuckle đã bị cha bỏ rơi không thương tiếc. Và thế là Arbuckle trở thành một đứa trẻ mồ côi, còn cha mà cũng như không, ông chỉ biết sống dựa nhờ vào những người anh người chị của mình. Đến năm 1904, Arbuckle bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình bằng việc tham gia chương trình Sid Grauman tại nhà hát duy nhất tại San Jose.