Bi kịch của những cô gái bị bán vào nhà chứa ở Bangladesh

Nhiều bé gái Bangladesh bị bọn buôn người bán vào nhà thổ, bị khống chế nhiều năm và bị cưỡng bức không biết bao nhiêu lần một ngày...
 
 

"Sao mình vẫn chưa chết"
Sau 5 năm trong nhà thổ, Labonni ngừng mơ được cứu. Kể từ khi bị bán cho một tú bà năm 13 tuổi, nhiều khách hàng đã hứa giúp cô trốn thoát. Nhưng đến giờ, cô vẫn đang ở đó.
Lâu dần, khuôn mặt của những vị khách đó cũng mờ nhạt và cô không thể nhớ nổi ai đã từng đến trước đó hoặc bao nhiêu người đến mỗi ngày.
"Ngày làm việc" của cô bắt đầu từ 9h sáng. "Đôi khi tôi thức dậy và tự hỏi sao mình vẫn chưa chết" - Labonni nói.
Cô gái 19 tuổi nói về điều này ở một làng nhà thổ ở trung Bangladesh. Ở đây có từ 700-1000 phụ nữ và trẻ em gái đang làm việc trong ngành buôn bán tình dục.
Bi kich cua nhung co gai bi ban vao nha chua o Bangladesh
Gái bán hoa chờ khách ở nhà thổ Jessore. Ảnh: Guardian. 
Năm phụ nữ, có những người mới chỉ 12 tuổi, cùng một phòng trong nhà chứa với những chiếc giường ngăn bằng những tấm vải rách nát. Họ nghe nhạc ầm ĩ phát ra từ hệ thống loa rè, uống rượu tự nấu đựng trong những chai nhựa để quên đi tủi nhục. 400 TK (gần 5 USD) là số tiền khách làng chơi phải trả cho một lần mua dâm 10 phút, nhưng số tiền này phần lớn rơi vào túi của chủ nhà thổ.
Giống như phần lớn những người phụ nữ ở Mymensingh, Labonni bị bán, bị cưỡng ép làm gái mại dâm.
Năm 13 tuổi, Labonni bỏ lại cô con gái 6 tháng tuổi để chạy trốn khỏi người chồng vũ phu mà cô đã kết hôn năm trước đó, lễ cưới trùng với ngày cô có kinh nguyệt lần đầu tiên.
"Tôi không biết mình sẽ đi đâu. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ tìm được việc ở một xưởng may" - cô nhớ lại.
Một người phụ nữ nhìn thấy cô khóc ở ga tàu hỏa ở Dhaka và hứa sẽ cho cô ăn ngủ vào buổi tối. Hai ngày sau, Labonni bị chính người phụ nữ này bán với giá 175 USD và bị cấm chạy trốn.
"Tôi phải kiếm bao nhiêu để được giải thoát khỏi cuộc sống này?"
Cô trở thành chukri, gái mại dâm mắc nợ, bị cầm tù trong nhà chứa cho tới khi trả xong khoản nợ lớn. "Tú bà mua tôi nói rằng tôi phải trả nợ cho bà ấy. Bà ấy hối lộ cảnh sát để khai rằng tôi đã 18 tuổi (độ tuổi hợp pháp để làm gái mại dâm có đăng ký) và nói với tôi rằng tôi nợ bà ấy hơn 1.200 USD. Sau đó, bà ấy tịch thu điện thoại, nhốt tôi trong phòng ngủ. Bà ấy cảnh cáo sẽ đánh nếu tôi tìm cách trốn" - Labonni kể lại.
Sau hai đến 3 tháng, cô từ bỏ ý định trốn. "Bọn họ luôn tìm thấy ta" - cô nói thêm.
Trong 6 năm kể từ khi bị bán vào nhà thổ, Labonni đã làm việc liên tục để trả khoản nợ bị gán cho. Cô kiếm được hơn 58.200 USD cho tú bà, những người đang sống xa hoa bằng những đau đớn tủi nhục của những gái mại dâm như Labonni.
Đến tận năm ngoái, tất cả số tiền cô kiếm được đều về túi tú bà. Cô chỉ nhận được 46 USD mỗi tháng để chi cho ăn uống, quần áo và đồ dùng cá nhân. Hiện giờ Labonni đã trả gấp 50 lần so với khoản nợ ban đầu mà chủ nhà thổ gán cho.
Năm ngoái, cô được cho biết đã trả hết nợ nhưng cô vẫn ở lại. Theo The Guardian, sức mạnh tinh thần của cô bị bào mòn sau nhiều năm bị lạm dụng. "Tôi thấy vô dụng. Con gái tôi còn chẳng biết tôi là mẹ nó" - cô nói.
Dù đã hết "nợ" nhưng cô vẫn đưa 1 nửa số tiền kiếm được từ việc bán dâm, khoảng 98 USD để trả tiền điện, nước và chỗ ở cho tú bà.
Một trong những khách hàng thường xuyên của cô, Mohammed Muktal Ali, 30 tuổi, tài xế xe buýt đã kết hôn sống ở một thị trấn gần đó. Anh này đến với Labonni mỗi ngày trong bốn năm rưỡi, kể từ khi cô 14 tuổi. "Tất cả cô gái ở đây đều bơ vơ" - anh nói và chẳng cảm thấy ngại ngùng khi mua dâm với một bé gái vị thành niên. "Tôi yêu Labonni. Tôi chắc chắn 70% rằng một ngày nào đó tôi sẽ cứu cô ấy" - anh này nói.
Labonni không nhìn. Sau đó cô nói: "Tôi không tin bất cứ điều gì đàn ông nói nữa. Họ đều dối trá".
Cách giường Labonni không xa, Farada, 33 tuổi, cho biết, số lượng bé gái bị bán đã tăng lên kể từ khi cô đến nhà thổ này năm 1999. Farada biết bởi cô đã mua họ.
Sau 12 năm làm nô lệ tình dục, Farada được một khách hàng tặng cho một cô gái và từ đó chuyển từ người bị bóc lột sang người bóc lột. Khi cô gái kia trốn, cô mua người thứ 2, gọi là Moni, với giá 172 USD.
"Tôi trả 34 USD cho cảnh sát và họ lo mọi thủ tục giấy tờ" - Farada nói.
"Bây giờ cảnh sát đòi phí cao hơn, tối thiểu 560 USD, rất đắt nên các cô gái phải trả nợ cho tôi" - cô nói. Gái càng trẻ, chi phí càng cao, cô cho biết thêm.
Farada cho biết, hiện mỗi tuần cô kiếm được 230 USD từ hai gái mại dâm dưới quyền nhưng phải chi 1/3 cho các thành viên băng đảng địa phương bảo kê nhà thổ.
Theo The Guardian, Labonni đã nhiều lần tự sát. Cô cũng tự rạch vào người mình mỗi ngày. "Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ thử lại" - cô nói khi ngồi trong căn phòng bê tông, nơi bức tường ghi những số điện thoại của các khách hàng của cô.
Với Labonni, cô không còn tin là có ai sẽ giúp đỡ mình. "Cả đời tôi, mọi người bảo tôi quan hệ tình dục để họ có thể kiếm tiền. Tôi phải kiếm bao nhiêu để được giải thoát khỏi cuộc sống này?" - cô hỏi.
Hiện tại, cách để cô thoát khỏi những suy nghĩ đè nặng là gọi video hàng ngày với con gái nhỏ đang sống cùng chị gái cô ở Dhaka. "Tôi không thể nuôi dạy con và điều đó khiến tôi tan nát. Nhưng tôi biết rằng con gái sẽ hạnh phúc. Một ngày nào đó, khi con đủ lớn, tôi muốn con biết rằng tôi là mẹ ruột của con".
Chưa tới 10% tự nguyện làm gái mại dâm
Hoạt động mại dâm đã được hợp pháp hóa ở Bangladesh năm 2000, sau khi cảnh sát giam giữ 100 gái mại dâm làm dấy lên cuộc biểu tình kêu gọi thả tự do và bình đẳng giới. Việc thả những gái mại dâm này mang tới một khuôn khổ pháp lý mới nhưng rất ít sự bảo vệ.
Chính phủ Bangladesh ước tính, 100.000 phụ nữ và trẻ em gái đang làm việc trong ngành công nghiệp tình dục ở nước này. Một nghiên cứu chỉ ra chưa tới 10% tự nguyện làm gái mại dâm. Hàng trăm cô gái cho biết bị người lạ, người thân hoặc chồng bán vào nhà chứa.
Hồi tháng 4, tờ Dhaka Tribune cho biết, hơn 6.000 người bị bắt vì liên quan tới hoạt động buôn người ở Bangladesh từ năm 2013, nhưng chỉ 25 người bị kết án. Năm ngoái, chỉ 8 kẻ buôn người bị kết án.
Ngoài những gái bán dâm ở nhà hoặc ở đường phố, có hơn 5.000 phụ nữ và trẻ em gái trong 11 nhà thổ lớn khắp Bangladesh. Những nhà chứa này được đăng ký với chính quyền địa phương và có cảnh sát địa phương quản lý.
Theo Thanh Hà/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)