Trong khi đó, cả phe thân Tây phương ở Kiev lẫn quân nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine đều thua.
Tháng 3/2014, khi dùng áp lực quân sự sáp nhập Bán đảo Crimea và sau đó ủng hộ quân nổi dậy ở miền đông Ukraine, chủ nhân Điện Kremlin đã chấp nhận rủi ro rất lớn: nước Nga bị suy sụp kinh tế do phương Tây cấm vận trả đũa. Nhưng đổi lại, Tổng thống Putin đã đầy lùi được viễn cảnh Kiev gia nhập NATO và đã trừng phạt chính quyền Ukraine bỏ Nga theo Mỹ và Châu Âu. Kết quả chính trị này chính là mục tiêu mà Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đạt được.
|
Tổng thống Putin lại được người Nga tín nhiệm cao kỷ lục do không tốn một viên đạn mà vẫn lấy lại được Bán đảo Crimea. |
Giáo sư Nikolai Petrov của Trường Cao đẳng Kinh tế Moscow phân tích: “Mục tiêu của Tổng thống Putin đã được thấy rất rõ cách đây một năm: chỉ cần ngăn chặn Kiev không thể tiến hành những thay đổi mà Nga không muốn, đặc biệt là gia nhập NATO do Mỹ lãnh đạo”.
Một năm sau khi xung đột bùng nổ tại miền đông Ukraine, khu vực này bị tan hoang vì bom đạn, mọi hạ tầng cơ sở - từ nhà máy sản xuất cho đến sân bay quốc tế - đều tê liệt. Phần lãnh thổ do Kiev kiểm soát tuy không bị chiến tranh nhưng kinh tế khủng hoảng và phải trông nhờ vào viện trợ của Liên minh Châu Âu và các định chế tài chính quốc tế với nhu cầu dự kiến cho 4 năm tới là 40 tỷ USD.
Theo AFP, uy tín của chính phủ Ukraine xuống rất thấp và không còn hy vọng được NATO đón nhận làm thành viên, với lý do chính là không giành lại được các tỉnh đã bị mất.
Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Nga Putin lại được dân chúng tín nhiệm cao kỷ lục do không tốn một viên đạn mà vẫn lấy lại được Bán đảo Crimea, bán đảo chiến lược của Nga mà hơn nửa thế kỷ trước lãnh đạo Liên Xô đã tự ý trao cho Kiev.
Theo một kết quả thăm dò ý kiến của Viện Levada, 72% dân Nga ủng hộ hành động của Putin và 57% mong muốn ông tranh cử nhiệm kỳ 4 vào năm 2018.
Rủi ro có tính toán
Chủ nhân điện Kremli đoán chắc là Tây phương không đi xa hơn những biện pháp trừng phạt đã ban hành. Thực tế đã chứng minh là Tổng thống Putin đã “bắt mạch chính xác” nhược điểm của đối phương. Về quân sự, tuy Mỹ cực lực lên án Nga đưa quân xâm nhập Ukraine nhưng Tổng thống Obama không quyết định cung cấp vũ khí sát thương vì sợ chiến tranh leo thang.
Về kinh tế-tài chính cũng vậy. Tuy Mỹ và Liên minh Châu Âu ban hành một loạt biện pháp trừng phạt đánh vào những yếu huyệt của nền kinh tế Nga và đã góp phần vào việc làm cho đồng rub mất giá nhưng Tây phương không trục xuất nổi Nga ra khỏi Hệ thống giao dịch ngân hàng SWIFT.
Chủ nhân điện Kremlin khá khôn ngoan khi biết lợi dụng tình thế khó khăn kinh tế để tuyên truyền đoàn kết dân Nga đối đầu với “áp lực của nước ngoài”.
Thực ra, từ Washington, London cho đến Berlin và Paris, tất cả các nước phương Tây đều khẳng định là không coi Nga là kẻ thù mà chỉ mong sao Tổng thống Putin thực tâm hợp tác đem lại hòa bình, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Kinh tế Nga, sau một năm đen tối, đã bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh.
“Không lùi bước, không đầu hàng”, Tổng thống Putin tiếp tục thách thức ảnh hưởng của Mỹ, vì quyền lợi riêng của chính ông và theo những giá trị riêng mà không cần có sự đồng thuận của Mỹ hay Châu Âu.
Một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Tổng thống Putin và phương Tây đang có chiều hướng hòa dịu. Theo thông báo của Điện Kremlin, lần đầu tiên kể từ 10 năm nay, Tổng thống Putin sẽ sang New York tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhân khóa họp lần thứ 70.