Hỏi: Từ lần đầu tiên về ra mắt nhà nàng, tôi đã phát khiếp khi đi hết hai ngày mới chào hỏi hết ông bà cô bác, nhưng tôi nghĩ ấy là lúc tôi còn xa lạ, là khách, họ làm thế để hai bên đều biết nhau, và “lấy le” với tôi về độ “hoành tráng” của gia tộc mình thôi.
Nhưng cưới nhau rồi, tôi mới ngã ngửa rằng đấy là “nếp” nhà nàng. Cả họ nhà nàng chỉ có mỗi nàng là được học hành đàng hoàng nhất thôi, được ra thành phố, được lấy chồng thủ đô... thế nên, mỗi lần cùng nàng về quê, tôi cũng phải cùng nàng làm mâm lễ vào thắp hương nhà thờ họ, rồi lỉnh kỉnh túi quà to quà nhỏ đi thăm hỏi hết bà trên ông dưới. Quên ai thì bị nhắc đến tận lần về sau mới thôi.
Thú thực, lâu lâu mới có hai ngày nghỉ, những mong đưa vợ về quê được nghỉ ngơi hít thở không khí trong lành, nhưng chỉ nội chuyện thăm hỏi cũng hết cả mấy ngày về, lắm khi bố mẹ con cái còn chưa ngồi trò chuyện được với nhau cuộc nào, tôi rất chán. Tôi có ý mong bố mẹ xuề xòa cho cái chuyện ấy thì bố mẹ vợ tôi tự ái ra mặt, nên tôi lại đành im re. Đấy là chưa nói, mỗi lần về quê vợ chồng tôi mất luôn một cục lương vì quà với cáp.
Chưa hết, bên nhà vợ tôi có cái thói thật đúng với câu “yêu em yêu cả tông ti họ hàng”. Họ nhà em ở quê thì cành ngang cành dọc có khi đến cả nghìn hộ, mà nhà nào có việc lên thành phố, đi khám bệnh, ốm đau, con cái đi thi cử, học hành... không việc gì không ới đến chúng tôi. Nhà tôi chật chội nhưng không khác gì nhà trọ từ thiện; vợ chồng cũng chẳng bao giờ có đồng dư dả vì cơm khách thường xuyên. Đã đôi lần tôi khó chịu, bỏ mặc vợ ở nhà một mình với mấy người họ hàng xa bắn đại bác không tới, qua nhà bố mẹ tôi ở, thì khi về nhà, vợ tôi thế nào cũng khóc sưng mắt, bỏ ăn bỏ ngủ đến phát ốm làm tôi lại thấy áy náy.
Tôi không dám nói chuyện này với bố mẹ vợ vì ông bà rất hay tự ái. Nhưng cứ sống mãi thế này chắc tôi không chịu được. Vợ tôi thì sắp sinh con nữa, sau này có con nhỏ mà cuộc sống cứ thế này mãi thì lộn xộn, mệt mỏi lắm.
Nhưng tôi không biết điều chỉnh chuyện này thế nào, vì tôi vốn không hiểu lắm nếp sống của những người ở làng quê. Xin hãy tư vấn giúp tôi!
Vũ Hoàng Nam (Đô%3ḅi Cấn, Hà Nô%3ḅi)
|
Ảnh minh họa |
Đáp: Tôi rất hiểu và chia sẻ với cảm giác mệt mỏi, không thoải mái mà anh đang phải đối diện khi phải “yêu” cả anh em, họ hàng nhà vợ. Nhưng rõ ràng, nếu không đồng ý và bỏ mặc vợ anh với người thân cận lẫn họ hàng xa của cô ấy, anh cũng chẳng cảm thấy thoải mái tự do hơn khi vợ anh khóc lóc, dằn vặt vì cảm thấy không làm tròn phận sự.
Một mặt, anh hãy nhìn vào khía cạnh tích cực của việc gắn bó quan tâm lẫn nhau của gia đình nhà vợ với anh em, họ hàng. Những tình cảm, câu nói hay hành động quan tâm nào của họ hàng bên vợ khiến anh và gia đình nhỏ cảm thấy yêu thương, ấm áp? Hãy hình dung trường hợp ngược lại: anh có cảm thấy thoải mái khi những người thân bên vợ không có tình cảm, không đoái hoài gì đến gia đình anh?
Sự gắn bó thường đi liền với trách nhiệm, vấn đề là làm sao mình cân bằng được trách nhiệm với người khác và cuộc sống cá nhân, cảm giác thoải mái tự do của mình. Hãy trao đổi với vợ anh về việc ưu tiên cho một số người thân thiết, và đôi khi phải nói lời từ chối với những họ hàng quá xa hay với những người mà sự ở nhờ, giúp đỡ không quá mức cần thiết. Cách này vừa khiến anh có thể quan tâm tới gia đình vợ một cách hết lòng và tự nguyện, đồng thời có không gian cá nhân cho cuộc sống của riêng mình.
Tất cả những chuyện này anh chỉ nên chia sẻ với vợ, cùng cô ấy tìm cách giải quyết, tránh than thở với bố mẹ vợ. Dù sao, bố mẹ vợ cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc, hiểu rõ con rể nên có thể hiểu nhầm, cho rằng anh không muốn quan tâm gì đến gia đình vợ. Chúc anh thành công.
Ths tâm lý Phạm Văn Hùng
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU