Con cứ tin đi, cổ tích luôn có thật trên đời!

Google News

(Kiến Thức) - Con gái nhé, đừng nghi hoặc, và đừng thiếu tự tin, nhất là với những điều đẹp như cổ tích ở cuộc đời này. Con hãy tin như con đã luôn tin và con hãy lớn lên bằng niềm tin ấy.

Hôm nay con gái ngoan của mẹ nhất định khóc nhè đòi ở nhà, không chịu đến trường. Mẹ dỗ dành, hỏi han mãi, con vẫn chỉ nói một câu: mẹ nói dối làm các bạn cười con. Mẹ hỏi mẹ đã nói dối gì thì mặt con đỏ phừng lên, chạy biến vào phòng, không nói.

Con gái mới 8 tuổi, ngoan ơi là ngoan, thích đi học hơn ở nhà. Vừa hôm qua con vẫn còn rạng rỡ khi thức giấc, háo hức thay rửa vệ sinh thật nhanh, mặc quần áo thật đẹp để mẹ đưa đến trường sớm. Vậy mà hôm nay con có phản ứng ngược 180 độ như thế.

Mẹ lo lắng quá, đành xin nghỉ buổi sáng, dặn bác giúp việc để ý con rồi một mình đến trường. Cô giáo đưa mẹ vào lớp. Mẹ và cô được các bạn con cho biết, hôm qua, khi con mang bộ Lego City đến lớp, khoe rằng ông già Noel tặng con vì con đã rất ngoan suốt một năm qua, các bạn đã cười con là “trẻ con”, “ngốc nghếch” vì rằng chẳng có ông già Noel nào trên đời cả, tất cả những món quà con được nhận đều là của bố mẹ mua hết. Các bạn còn bảo rằng, đó là “trò bịp” của bố mẹ, để dễ dạy bảo, sai khiến con cái. 

Mẹ chào cô giáo và các bạn của con ra về, thấy lòng trĩu lại. Ngày xưa khi ở tuổi con, mẹ chưa bao giờ biết đến mấy từ “trò bịp”, “dối trá” hay những từ tương tự như thế. Với mẹ, cuộc sống khi ấy chỉ toàn là màu hồng tuyệt đẹp, ai ai xung quanh cũng là người tốt. Mẹ đã lớn lên, tâm hồn mẹ đã được dung dưỡng trong cái màu hồng ấm áp ấy, để bây giờ, mẹ thường vin vào đó mà đứng dậy mỗi lúc ngã lòng, buồn bã trước cuộc đời xô bồ. Đó là khoảng bình yên vĩnh hằng của mẹ.

Và mẹ luôn muốn con cũng có một tuổi thơ đẹp đẽ, êm đềm như thế. Hôm nay, thì mong muốn ấy của mẹ càng lớn hơn gấp bội, khi mẹ thấy hiển hiện quanh cuộc sống của con là rất nhiều những điều được gọi bằng tính từ: thực dụng, tàn nhẫn, gian dối, ma mánh... Mẹ không muốn đôi mắt con, trái tim con bị nhuốm màu xám quá sớm so với tuổi đời.

Mẹ về đến nhà, con gái vẫn ngồi thu lu trong góc phòng, thấy mẹ thì mếu máo. Bộ Lego con hằng mơ ước bị vứt chỏng chơ trên bàn đầy hờn dỗi. 

Mẹ kể với con rằng mẹ đã đến trường. Khi mẹ hỏi con, có bạn nào của con được nhận quà từ ông già Noel sau một đêm ngủ dậy như con không? Có bạn nào được Bà tiên răng tặng búp bê Baby sau khi ngoan ngoãn để bác sĩ nhổ chiếc răng cũ đã lung lay không? Có bạn nào được ông Bụt tặng truyện cổ tích sau khi giúp mẹ trông em cả một buổi sáng không?.... con đều trả lời rằng: không!

 Ảnh minh họa

Mẹ đã nói với con rằng, con 8 tuổi rồi, và con đã là một cô bé trưởng thành vô cùng thông minh, xinh đẹp. Chính mẹ cũng chưa bao giờ có may mắn được gặp ông Bụt, bà Tiên hay ông già Noel, nhưng mẹ luôn tin họ có thật. Họ ở rất xa, trên 9 tầng mây, giữa khu rừng già hay một vùng băng tuyết nào đó. Họ chỉ đến với những ai tin họ, yêu quý họ như tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Con gái cũng là một món quà mà 13 bà Tiên Mụ đã trao cho mẹ. 

Con gái ạ, con không hề “ngốc nghếch”, “khờ dại” hay “trẻ con” đâu. Chính các bạn của con, những người chỉ nhìn thấy toàn “trò bịp” mới là những người ngốc ngếch, bởi thế họ không nhìn thấy những lung linh đẹp đẽ của cuộc đời. Mẹ thấy buồn vì bố mẹ các bạn ấy đã quá bận rộn đến mức không nhớ nói với các bạn ấy rằng, cổ tích là điều có thật ở trên đời!

Mẹ thấy tiếc vì tại sao những bậc làm bố mẹ ấy, cả các thầy cô của con nữa, không ai nói với con và các bạn con rằng, mỗi các con được đến trên cuộc đời này đã là một món quà của xứ sở cổ tích nào đó gửi đến; và mỗi khi các con nở nụ cười, các con ngoan ngoãn, các con làm một việc tốt, là các con lại thay những bà Tiên, ông Bụt ở xứ sở ấy gửi một món quà ấm áp đến thế giới này.

Mẹ đã từng dẫn con cùng đi từ thiện ở xóm nhà nổi sông Hồng, mọi người đã gọi con là thiên sứ của bà Tiên, phải không con? Con thấy đấy, nếu không có bà Tiên thì làm sao có những thiên sứ như con? 

Con thường thích mẹ kể cho nghe những câu chuyện dân gian, truyện cổ Andecxen trước khi ngủ. Chỉ bởi con luôn tin người tốt, người hiền sẽ chiến thắng kẻ ác, sẽ được hưởng hạnh phúc. Bởi con cũng có mơ ước người nhân hậu sẽ nhận được quả ngọt cuộc đời chứ đâu phải bởi con nghĩ cô Tấm thật sự sống trong quả thị, chàng Thạch Sanh thật sự có chiếc niêu thần kỳ...

Thế thì việc gì mẹ con mình phải băn khoăn những món quà kỳ diệu của con đến từ đâu; những nhân vật cổ tích có thật hay là lời nói dối của mẹ; những niềm vui ấm áp lan tỏa trong lòng con khi con làm một việc tốt, nhận một lời khen...mới là điều quan trọng. Những điều con còn nghi hoặc thì một ngày nào đó, con lớn hơn lên, con sẽ dần dần hiểu ra. 

Con gái nhé, đừng nghi hoặc, và đừng thiếu tự tin, nhất là với những điều đẹp như cổ tích ở cuộc đời này. Con hãy tin như con đã luôn tin và con hãy lớn lên bằng niềm tin ấy. Mẹ lúc nào cũng ở bên con, và nếu có bạn nào nói với con rằng, những niềm tin ấy của con không có thật, là sự “dối lừa” của mẹ, thì con hãy nói với các bạn rằng, mẹ tớ bảo: Cổ tích luôn có thật trên đời! Các bạn hãy tin đi, rồi các bạn sẽ thấy, con nhé!
An Nhiên

Bình luận(0)