Tôi, một cô gái 25 tuổi khá xinh xắn và duyên dáng nhưng mãi chưa có mảnh tình nào đến bến. Vào một ngày đẹp trời, anh bạn thân đã giới thiệu với tôi một chàng trai 30 tuổi với nội dung quảng cáo rất tuyệt vời: “Minh. Công tử bột Hà Nội. Khá là đẹp trai, cao. Anh ấy rất hiền và giỏi”. Chỉ cần nghe nội dung ấy thôi là tôi cảm thấy rất tò mò muốn đi gặp.
Sau lần đầu tiên gặp mặt, dường như anh ấy rất ưng tôi và ngược lại, tim tôi cảm thấy xao động vô cùng. Tôi thấy Minh đúng là một chàng trai Hà thành “chuẩn 10” với cách nói chuyện nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã và kiến thức sâu rộng. Cũng từ lần đầu tiên ấy, chúng tôi nói chuyện thường xuyên trên facebook hơn. Khỏi phải nói, tôi ngày đêm mơ tưởng thế nào cho cuộc tình sắp diễn ra.
Hôm ấy, Minh mời tôi hẹn hò 20/10. Lúc nhận được lời mời mà tôi nhảy dựng lên đầy sung sướng. Tôi khoe với mấy cô bạn thân còn lòng đầy khấp khởi. Để chuẩn bị cho ngày ấy, tôi đã dành hẳn 2 buổi tối để lựa chọn cho mình bộ váy đẹp nhất.
|
Tôi háo hức chờ mong đến buổi cuộc hẹn ngày 20/10. Ảnh minh họa: Askmen.
|
Rồi ngày 20/10 cũng tới, tôi háo hức đợi chờ đến buổi tối. Thế nhưng, không hiểu trời xui đất khiến làm sao, gần đến tối, tôi bỗng dưng đau bụng khủng khiếp. Có lẽ trước đó, do tôi đã ăn bánh mỳ pate. Tôi nghĩ mình nên ăn tạm chút gì đó trước khi đi hẹn hò để lấy sức cười và nói chuyện. Nhưng hậu quả, tôi phải vật vã bơ phờ trong nhà vệ sinh. Gần đến giờ hẹn, Minh gọi tôi. Tôi lại cuống quýt ra chuẩn bị mặc váy. Vừa diện chiếc váy chạy ra cửa thì… “xoẹt”. Váy của tôi bị rách. Thế là đi đời … chiếc váy mới. Lúc ấy tôi cuống cuồng chọn tạm một chiếc váy khác. Khi đến cửa, tôi mới phát hiện ra đôi giày của mình bị long một phần đế. Chả nhẽ lại thất hứa không đi, tôi đành phải mang khuôn mặt phờ phạc, quần áo lôi thôi và đôi giày hỏng của mình trong trạng thái mất tự tin.
Tôi và Minh đi xem phim. Lần hẹn hò trước, tôi hào hứng buôn chuyện bao nhiêu thì lần này, tôi cảm thất mệt không ra hơi với cái bụng ậm ạch. Mặc cho Minh kể chuyện và hỏi han, tôi chỉ lắc đầu mệt mỏi. Đến khi đi ăn, tôi cũng chỉ nhăn nhó cái mặt đầy đau khổ vì nhìn thấy đồ ăn được bày ra. Đỉnh điểm của sự xấu hổ, là lúc tôi đau bụng quá, đã… “xì hơi”.
Kết thúc buổi hẹn hò là Minh nhận được điện thoại của sếp phải về ngày (tôi cũng không rõ là có thật không hay anh phát hoảng vì cô gái “khủng khiếp” này nên nói dối) và anh nói tôi tự bắt xe ôm ra về.
Vậy là ước mơ bén duyên cùng chàng “bạch mã hoàng tử” của tôi tan thành mây khói chỉ vì ngày 20/10. Từ lần ấy, tôi không thấy Minh nhắn tin nói chuyện và tôi cũng vậy. Tôi biết, chắc chắn anh rất thất vọng vì tôi của ngày hôm ấy. Còn tôi còn cảm thấy phiền lòng vì hành động để tôi tự bắt xe ôm về nhà trong đêm của Minh.
Hiện tại, bây giờ tôi vẫn tiếp tục trong cảnh “vườn không nhà trống”. Sắp đến ngày 20/10 mà lòng tôi càng nặng trĩu khi nghĩ tới buổi hẹn hò năm ngoái không thể cười nổi của mình. Đừng hỏi vì sao tôi lại ghét ngày 20/10 đến vậy.
>>> Mời bạn đọc xem thêm video Chết cười với chuyện hẹn hò của thầy giáo. Nguồn: Youtube.com.