Hôm ấy, tôi lang thang đi bộ trên đường phố vào đúng thời điểm trời chập choạng tối, thành phố vừa lên đèn. Phía trước là một người phụ nữ trẻ mặc chiếc áo đỏ khá bắt mắt đang bán vé số. Tôi tiến lại gần, thấy chị ta xinh đẹp, bèn nảy ý nghĩ mua một tờ để có cớ nói chuyện. Thật bất ngờ, tôi nhận ra Huệ - người con gái của lòng tôi hơn 20 năm về trước.
Cô ngồi ở một vị trí bị che khuất ánh đèn đường bởi những cây to. Nhưng đã sử dụng chiếc đèn điện nhỏ xíu đủ nhìn rõ tấm vé số. Trời tối nên cô đã không nhận ra tôi. Còn tôi thì suốt đời không thể nào quên được cô bởi đã in hằn trong tâm khảm tôi một dấu ấn chẳng bao giờ có thể phai mờ.
Vâng. Ngày ấy... Tôi đang học năm thứ hai đại học ở Hà Nội thì trong một lần về quê người bạn thân cùng lớp, tình cờ quen biết Huệ đang học lớp 12 ở trường làng. Cô có họ xa với người bạn này. Và bạn tôi đã ra sức “vun vào” để chúng tôi yêu nhau. Rồi thành sự thật. Sau lần gặp Huệ ở quê, trở ra Hà Nội, lòng tôi ngẩn ngơ, tơ tưởng đêm ngày. Không ngày nào chúng tôi không ghi nhật ký. Vài ngày lại gửi thư cho nhau. Rồi ra bưu điện tìm cách gọi điện thoại (Ngày ấy chưa phổ biến điện thoại gia đình, càng không có điện thoại di động). Tình yêu của chúng tôi ngày càng thêm mặn nồng. Tôi quyết tâm bằng mọi cách giúp Huệ thi đỗ đại học để có điều kiện gần nhau. Ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi thu xếp để Huệ ra Hà Nội luyện thi như nhiều người khác. Nhà Huệ rất nghèo (bố mẹ làm ruộng) trong khi nhà tôi khá hơn nên tôi đã lo toàn bộ tiền thuê nhà trọ, học phí cho Huệ.
|
Ảnh minh họa. |
Mối tình của chúng tôi vẫn phát triển mà bố mẹ tôi không hay biết gì (vì tôi biết tính bố rất nghiêm khắc, sẽ không chấp nhận tôi yêu sớm, nhất là lại yêu một cô gái nông thôn ở tỉnh rất xa). Có lẽ vì quá yêu mà Huệ đã không thể tập trung vào học ôn nên kỳ thi đại học năm ấy bị trượt. Cô đành phải trở về quê với ý nghĩ sẽ vừa giúp cha mẹ việc đồng áng, vừa quyết tâm ôn luyện để năm sau thi tiếp. Tôi nhớ Huệ đến mất ăn, mất ngủ. Là một sinh viên giỏi, cộng với mối quan hệ của bố tôi mà tôi được chọn đi học nước ngoài theo chế độ Nhà nước đài thọ. Nhưng tôi chẳng mặn mà vì sẽ phải xa Huệ trong thời gian dài. Nghĩ đến Huệ, tôi đề nghị bố cho học ở nhà. Nhưng bố tôi gạt phắt và nổi cáu. Ở tình thế đó, tôi buộc phải nghe theo bố. Trước khi bay ra nước ngoài, tôi đã kịp bịa lý do ra khỏi nhà 2 ngày để về quê tìm Huệ. Cô khóc sướt mướt. Tôi cũng khóc và khẳng định với cô là sẽ quyết tâm lấy nhau, không bao giờ thay đổi ý định dù gặp mọi trở ngại.
So với dự định ban đầu, tôi phải bay sớm hơn một tuần. Điều này Huệ đã không biết. Thế là lá thư cô gửi đến nhà khi tôi đã sang nước ngoài. Bố tôi đọc được, vô cùng phẫn nộ, lập tức điện thoại sang cảnh báo: Phải chấm dứt quan hệ, tập trung vào học tập. Đồng thời ông cũng gửi thư về quê cho Huệ và bố mẹ cô yêu cầu tương tự. (Sau này tôi được biết lá thư đó đã xúc phạm nặng nề đến Huệ và gia đình cô, khiến cô quyết định chấm dứt quan hệ với tôi). Huệ là một cô gái khi yêu rất tha thiết, thủy chung, nhưng khi quyết định chia tay thì dứt khoát, đau khổ mấy cũng ráng chịu để thực hiện bằng được ý định. Tôi gửi nhiều thư về cho Huệ, cứ vài ngày một lá, nhưng đều không nhận được hồi âm. Thế là từ đó, chúng tôi chính thức “cắt đứt”. Bố tôi đã phá thành công mối tình của chúng tôi.
Về nước, mọi thứ đến với tôi đều thuận lợi. Mấy năm sau, tôi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, được cơ quan đề bạt trưởng phòng, rồi phó giám đốc. Cách đây mấy năm, vị giám đốc đến tuổi về hưu, tôi được thay thế. Công việc, sự nghiệp với tôi như vậy là quá thuận lợi, may mắn. Và việc lấy vợ lại càng dễ dàng, nhanh chóng. Về nước, đang rất buồn với mối tình đẹp như mơ bị đổ vỡ, tôi chấp nhận lấy một cô gái xinh đẹp, là con ông bạn thân của bố tôi. Bố vợ tôi cũng là thứ trưởng một bộ lớn. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có tình yêu với cô, mặc dù đã có với nhau một con. Nhiều năm trôi qua trong sự đơn điệu, tẻ nhạt của cuộc sống gia đình. Bù lại, tôi có nhiều thành công trong nghiên cứu khoa học và quản lý cơ quan...
Sau khi gặp lại Huệ đang bán vé số ở vỉa hè, lòng tôi trỗi dậy bao nhiêu kỷ niệm và khát khao. Ngọn lửa tình năm xưa vốn không dễ nguội nay lại bùng lên, cháy bỏng hơn bao giờ. Tôi nửa muốn để Huệ nhận ra mình, nửa muốn không. Cuối cùng tôi quyết định chưa làm việc đó mà tìm gặp người bạn thận cũ là anh họ của Huệ để hỏi, hy vọng sẽ biết rõ cuộc sống hiện tại của cô. Và bạn tôi đã cho biết rõ : Sau lần “chia tay” với tôi gần 20 năm về trước, Huệ không thi đại học lại mà ở nhà giúp việc bố mẹ. 5 năm sau, cô lấy chồng làm nghề cai thầu xây dựng. Kiếm được tiền nhưng anh ta rượu chè, cờ bạc và luôn đánh đập cô. Không chịu đựng nổi, Huệ buộc phải ly hôn. Từ đó đến nay, cô chẳng lấy ai nữa, bỏ ra Hà Nội kiếm sống nuôi đứa con gái. Hiện tại, hai mẹ con thuê nhà, sống chỉ bằng việc bán xổ số. Đứa con gái ngoan, học giỏi. Người cha tồi tệ đã bỏ bễ, chẳng ngó ngàng đến con suốt bấy nay.
Biết rõ hoàn cảnh của Huệ, tình yêu thương của tôi lại mạnh hơn bao giờ. Tôi thấy mình ít nhiều có trách nhiệm trong việc đẩy cô vào hoàn cảnh cô đơn hiện tại. Nếu ngày ấy, tôi đủ bản lĩnh để vượt lên người cha hà khắc, quyết tâm gắn bó với Huệ thì chắc chắn cô không như hiện nay. Tôi trỗi dậy ý nghĩ ly hôn vợ để sống với Huệ tuy biết làm vậy là tìm đến cuộc sống khó khăn, phức tạp hơn. Nhưng lương tâm thanh thản và tôi được sống đúng là mình.
Thưa các anh chị! Cả cái đầu và con tim tôi đều mách bảo là cần trở lại với Huệ. Nhưng sợ rằng là người trong cuộc sẽ không thể sáng suốt, tỉnh táo. Tôi rất cần những lời tư vấn của các anh chị. Xin chân thành cảm ơn.
Chia sẻ
Không ai nghi ngờ tình yêu của anh. Thời nay, không dễ có được những tình yêu sâu nặng, không vụ lợi, có thể nói là thánh thiện như thế. Nhưng việc “chia tay” vợ để trở lại với Huệ sau hơn 20 năm ly biệt, không hề có liên hệ gì là điều không dễ đạt được. Chỉ bằng vài lời kể từ người anh họ của Huệ mà anh trỗi dậy ý định thì có mơ hồ không? Liệu anh hiểu gì về cuộc sống, tâm tư, tình cảm hiện tại của Huệ? Chắc gì cô ấy đã chấp nhận sự “chung thủy” của anh?Vả lại, anh không mảy may đếm xỉa gì đến người vợ sao? Vợ anh có tội tình gì mà phải chịu cảnh cô đơn, không chồng? Nếu là một phụ nữ tự trọng, nhân hậu và cao thượng, Huệ sẽ không chấp nhận ý nguyện của anh mặc dù cô ấy hoàn toàn tin anh vẫn nguyên vẹn tình yêu. (TS Nguyễn Đình San).