Khi tôi yêu anh, anh là một người rất mẫu mực, hiền lành, yêu thương tôi hết lòng. Nhưng khi lấy nhau, anh ấy chuyển chỗ làm, cũng từ đây anh giao du với đám bạn chơi bời thâu đêm suốt sáng bỏ bê không thiết gì tới gia đình. Sinh con được vài ngày, tôi đã phải tự nấu nướng, chăm con, có hôm gạo hết, chẳng còn gì ăn, tôi phải ăn mỳ tôm sống trong khi anh đi đánh bài qua ngày không về. Nghĩ ngợi, cực nhọc, buồn phiền khiến sức khoẻ tôi suy kiệt, tôi ốm mất mấy năm mới vực dậy được.
Giờ anh đã thay đổi, xin lỗi tôi về những gì đã xảy ra, nhưng tôi không làm sao quên được sự tệ bạc của anh đối với tôi.
Mỗi lần nghĩ đến, tôi lại thấy căm hận. Cũng vì thế, mà tôi đối xử với chồng rất nhạt nhẽo, không khí gia đình tôi không có sự vui vẻ. Thực lòng tôi không muốn thế, nhưng tôi không biết làm sao để gột sạch khỏi đầu mình những ký ức cũ.
Nguyễn Lê Tâm (Yên Bái).
Chị Tâm thân!
Xin được chia sẻ với những gì chị đã trải qua. Sau khi sinh, người phụ nữ ngoài thể chất yếu ớt, tinh thần cũng trở nên nhạy cảm, dễ buồn phiền, xúc động. Đúng lúc này, anh lại bỏ bê, không quan tâm gì tới vợ con, để mặc chị với những khó khăn, thiếu thốn, nên giờ sự "căm hận" của chị mỗi khi nhớ lại cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ông bà mình vẫn có câu "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là sự sửa sai, biết lỗi.
Anh ấy giờ đã thay đổi, cũng đã xin lỗi chị, chị hãy nghĩ tới những gì anh ấy đang làm cho gia đình thay vì ám ảnh, dằn vặt chuyện đã qua. Chị cứ mở lòng mình, để niềm vui, hạnh phúc ngập đầy dần, khi đó sự hận thù sẽ tự khắc lùi xa chị ạ.
Mong chị mau tìm lại được cảm giác bình yên.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: