Tôi và Hằng kết hôn được 2 năm, sau đó tôi nhận quyết định vào Nam công tác 2 năm trước khi trở ra Bắc để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo. Lúc đó cả Hằng và tôi đều khóc rất nhiều. Chúng tôi không muốn sống xa nhau, mà công việc của Hằng lại đang ổn định.
Thời gian vào Nam mỗi năm tôi chỉ về nhà thăm vợ vẻn vẹn được 2 lần. Lần nào về tôi cũng động viên Hằng: “Chúng ta cùng cố gắng em nhé! Tất cả đều vì cuộc sống của vợ chồng mình sau này.”
Kể từ khi vào Nam nhận nhiệm vụ, ngày nào chúng tôi buôn chuyện cả tiếng đồng hồ mà không biết chán. Khoảng cách dường như càng làm tình cảm của chúng tôi sâu đậm hơn.
|
Ảnh minh họa. |
Mỗi lần gọi cho tôi Hằng đều rất âu yếm, nhẹ nhàng, nũng nịu như một đứa trẻ con…. Ôi trời ơi, Hằng đáng yêu quá đi mất. Có lục tung cả thế giới này này cũng không thể tìm được 1 người thứ 2 đáng yêu như thế. Hằng nhớ tôi và dĩ nhiên là tôi cũng rất nhớ cô ấy.
Thế rồi thời gian công tác đã hết, tôi ung dung trở ra Bắc nhậm chức trong niềm vỡ òa của cả 2 vợ chồng (tôi nghĩ là như thế). Tôi cứ nghĩ mình có vợ đẹp, có sự nghiệp, có tuổi trẻ… Tất cả mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ. Mọi người sẽ tôn trọng tôi, sẽ thán phục tôi và tôi tha hồ ung dung, tự tại mà hưởng thụ những chuỗi ngày hạnh phúc tràn trề. Tôi sẽ bù đắp cho Hằng.
Ngày trở về ở sân bay, cơ quan tôi và dĩ nhiên là cả vợ tôi đang chờ đón. Vợ tôi- cô ấy ôm trầm lấy tôi hôn tôi nồng nàn say đắm ngay tại sân bay khiến tôi cảm thấy rất ngại. Mọi người đều bảo tôi, lần này sếp về là 1 tin vui, có có chức vụ, có vợ đẹp đang chờ sếp… đúng là tam hỷ lâm môn. Tôi như thể là 1 nhân vật của công chúng vậy.
Thế rồi cái ngày tháng đó cũng qua đi trong chớp mắt, Hằng- vợ tôi cô ấy đã phản bội tôi. Tôi không biết điều đó diễn ra bao lâu kể từ khi tôi vào nam. Nếu như tôi không theo dõi em thì có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể biết em đang phản bội tôi.
1 tháng sau ngày trở về tôi thấy vợ mình thường xuyên có tin nhắn lúc nửa đêm và sáng sớm có vẻ rất lạ, thái độ cô ấy cũng khác. Cô ấy đi về thất thường không như khi tôi còn ở ngoại Bắc trước đây.
Sáng hôm sau, tôi quyết định không đi làm, tôi muốn biết vợ tôi đang làm gì?
Cô ấy không đi làm. Cô ấy đến 1 quán cà phê. Dĩ nhiên điều đó quá bình thường vì tôi cũng hay làm thế.
Tôi đợi vợ tôi lên trước, sau đó theo sau. Có ai đó đang chờ vợ tôi. Một người đàn ông chạc tuổi tôi, anh ta đợi vợ tôi làm gì?
Người đàn ông này lao vào ôm vợ tôi, vò nhàu quần áo vợ tôi và vợ tôi- cô ấy cũng đáp lại bằng 1 nụ hôn anh chẳng kém gì khi hôn tôi.
Tôi chết lặng. Tôi không thể chạy vào và làm lớn chuyện nếu muốn cứu vãn tình cảm này. Còn danh dự của tôi. Ai sẽ cho tôi cái quyền ngẩng cao đầu như hiện tại.
Tôi lặng lẽ ra về và dĩ nhiên tôi yêu vợ tôi. Có thể vì xa cách tôi cô ấy đã tìm tạm một bờ vai cho bớt chống vắng và giờ thì mối quan hệ này nên kết thúc. Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy.
Buổi tối hôm đó, Hằng trở về nhà, tôi nằm trên ghế sô pha chờ cô ấy. Hằng tắt điện, vứt túi xách xuống nền nhà, rồi nằm hờ trên người tôi, cô ấy hôn tôi, vò nhàu quần áo của tôi. Cô ấy thật mãnh liêt. Ôi! muốn điên lên vì yêu cô ấy mất.
Nhưng Hằng à, hôm nay em đã đi đâu, em đã ôm ai. Em thật giỏi che dấu cảm xúc. Tình cảm em dành cho anh lúc này là thật hay là giả- anh cũng không biết nữa.
Mái tóc Hằng buông xõa mặt tôi, mùi tóc nồng nàn quyến rũ, đã 7 năm rồi kể từ ngày yêu em, mùi hương ấy vẫn khiến tôi không thể nào cưỡng lại được.
Tôi khựng lại, “Hằng à! Em đã ôm người khác rồi, còn ôm tôi thắm thiết làm gì?” (Tôi nghĩ)
Cô ấy vẫn lao vào hôn tôi ngấu nghiến. Còn tôi tôi phải làm gì lúc này để giữ em đây Hằng? Tôi yêu em thật lòng mà!
Tôi nói bóng nói gió về chuyện ban sáng với cô ấy và áp vào câu chuyện của 1 người bạn tôi. Tôi hứa sẽ yêu thương và bù đắp cho vợ tôi. Không biết Hằng có hiểu hay không? Cô ấy thông minh thế cơ mà!
Hôm sau và cả hôm sau nữa, Hằng vẫn ra khỏi nhà như thường lệ và dĩ nhiên là gặp người đàn ông ấy rồi. Em đã hết cơ hội để tôi có thể níu kéo em 1 cách nhẹ nhàng, lịch sự, tránh tổn thương.
Tôi phải làm gì vào lúc này đây. Níu kéo em ư, ra điều kiện để ép em chỉ có mình tôi ư, tôi không làm được điều này. Và nếu có làm thì tôi có lấy được trái tim em quay về bên tôi như trước nữa không. Nếu làm lớn chuyện thì tôi còn mặt mũi nhìn ai nữa không, nếu từ bỏ em thì cái lý lịch mà tôi phấn đấu bao năm liền coi như nát bét.
Tôi yêu em, tôi muốn níu kéo em, nhưng tôi ghê tởm mỗi khi em ôm tôi… và dĩ nhiên nếu để yên thì mọi chuyện vẫn sẽ yên ấm thêm 1 thời gian nữa và tôi cũng có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Sự nghiệp của tôi ư, nó vĩ đại và quan trọng lắm nhưng nó vô nghĩa khi tôi không còn em. Miền đất hứa ngày trở về trong hạnh phúc mà tôi phấn đấu ư, giờ chỉ còn là những ngày mưa đầm đìa bằng nước mắt bên những ly cà phê chát đắng và những mối tình hờ hững, đắm say lẫn lộn. Ai đã đem muối làm mặn đắng nước mắt khi nó chưa kịp chạm môi.
Ai sẽ mang em quay lại quá khứ để em trở về bên tôi trong sạch không tì vết, hay chí ít hãy xóa sạch hình bóng người đàn ông kia trong cuộc tình tay 3 này. Nếu có cách nào làm được điều đó bắt tôi đánh đổi bằng bất cứ thứ gì tôi cũng đổi.
Và giờ tôi nên làm gì đây???