Tôi lấy chồng đã được 2 năm nhưng vẫn chưa sinh con. Chồng tôi làm ở chi cục thuế của thành phố, tôi làm nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống không có gì quá đặc biệt, ngày tôi đi làm 2 bữa, tan làm thì về nhà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.
Chúng tôi vẫn đang còn trẻ, đáng ra với số tuổi như vậy thì quan hệ vợ chồng phải vui mới đúng, đằng này tôi thấy chán ngắt. Chưa có con cái nhưng chúng tôi ít đi chơi ở ngoài. Ăn tối xong chồng tôi cứ ôm cái ti vi rồi vào giường ngủ khò.
Nhưng cái làm tôi choáng nhất không phải là những chuyện đó, mà là sau khi cưới được 1 tháng, anh đã làm một việc khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Chả là vào một lần tôi đến kỳ “đèn đỏ”, trong khi thấy tôi mang băng vệ sinh vào phòng tắm thì chồng tôi đã bịt mũi rồi nhăn mặt bảo: “Em lại đến ngày à? Lần sau thì nhớ thông báo trước với anh nhé”.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một lúc sau, từ nhà tắm trở vào tôi đã thấy một chiếc chiếu mỏng được trải ngay ngắn dưới sàn. Chồng nhìn tôi rồi bảo: “Mấy ngày đến tháng thì em cứ ngủ dưới này đi nhé. Chứ vướng vào chăn đệm trên giường anh không chịu nổi. Cứ ngửi thấy mùi máu là anh lại ngất đấy”. Tôi không tin chuyện chồng nói là thật, tôi nghĩ anh sợ bẩn nên không muốn ngủ cùng vợ.
Ngày hôm sau, khi tôi vừa từ nhà tắm đi ra thì chồng tôi chạy vào. Vừa vào được một lúc thì anh nôn thốc nôn tháo, chạy ra phòng khách nằm vật xuống. Tôi hỏi anh bị làm sao thế thì chồng thều thào: “Anh ngửi thấy mùi máu trong nhà tắm. Hình như em dội không sạch hay sao ấy”. Tôi choáng váng, không ngờ chồng tôi lại bị dị ứng với mùi đấy thật. Mà tôi để ý rằng tôi đã dội nhà tắm kỹ lắm rồi mà. Thế là sau lần ấy, chồng tôi lặng lẽ đi mua một tấm đệm nhỏ, trải trong phòng ngủ để tôi nằm. Bình thường, chu kỳ của tôi phải 7 ngày mới hết, thế nên cứ đều đặn mỗi tháng, tôi đều phải nằm dưới đất cả 7 ngày.
Tôi cũng âm thầm chịu đựng như vậy từ ngày cưới đến nay, bởi vì nghĩ cho chồng. Nhưng tôi không ngờ rằng, anh ta lại lợi dụng điều đó để làm những việc khuất tất ở phía sau.
Tôi phát hiện ra rằng, cứ mỗi lần tôi đến tháng thì chồng cũng thường xuyên đi về muộn. Xong xuôi cơm nước, anh lại chui lên giường nằm và tuyệt nhiên không cho tôi đụng vào người. Tôi để ý thấy những lần như vậy thì anh ngủ rất ngon, không trằn trọc như mọi khi. Một hôm tôi tỉnh dậy để đi vệ sinh thì nghe chồng nói mớ gọi tên “Ngân” liên tục. Đêm hôm sau, tôi lại thấy chồng mình ra ban công nói chuyện điện thoại rất lâu. Tôi lẻn ra nghe lén thì thấy chồng thủ thỉ: “May mà vợ anh đang đến kỳ nên anh bắt ngủ riêng, chứ không thì vợ anh thấy hết dấu tích của em trên người anh mất. Em nói gì cơ? À, một tháng anh có được 7 ngày tự do mà, cứ vô tư đi. Mánh của anh ấy à? Cứ giả vờ nôn thì có cớ bắt vợ ngủ riêng thôi mà”. Tôi nghe đến đây thì chân tay bủn rủn. Thì ra chồng tôi đã ngoại tình với cô nào đó tên Ngân vào những ngày tôi gặp “đèn đỏ”. Mối quan hệ này hình như đã bắt đầu từ rất lâu rồi mà tôi không hề hay biết. Thế mà tôi cứ cung cúc vác gối xuống dưới đất nằm vì nghĩ chồng mình bị “dị ứng” thật.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn nổi. Thực sự tôi đã chán vì phải sống một cuộc sống buồn tẻ với người chồng vừa khô khan vừa có tính lăng nhăng. Sau đợt đó, tôi đuổi chồng ra khỏi phòng ngủ và không quên đưa cho anh ta một lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký.