Chúng tôi cưới nhau đến nay đã được ba năm. Ba năm ấy đối với tôi cuộc sống là thiên đường. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có. Trong mắt mọi người xung quanh, gia đình tôi thật hạnh phúc và hoàn hảo. Họ nói rằng, tôi có chồng đẹp trai lại tài giỏi và rất hiền lành. Chồng tôi luôn khiến tôi hạnh phúc dù sống xa bố mẹ đẻ. Anh quan tâm, hiểu tôi và tâm lý đến mức tôi chưa kịp nói anh đã đoán biết ý nghĩ của vợ. Anh chia sẻ việc nhà và cùng tôi vào bếp mỗi khi rảnh rỗi. Tuy nhà chỉ có hai người nhưng bao giờ cũng ấm áp vui vẻ và đầy tiếng cười.
Chỉ có một điều duy nhất mà làm tôi chạnh lòng đó là đời sống chăn gối của chúng tôi không mấy trọn vẹn. Anh thường lâm vào tình trạng "trên bảo dưới không nghe" làm tôi thất vọng. Cưới nhau được hai năm mà không thấy có dấu hiệu mang bầu, đôi bên cha mẹ đều sốt ruột vô cùng nhưng chẳng ai biết nguyên nhân sâu xa của chuyện đó cả. Vợ chồng quyết định đi chạy chữa khắp nơi mong cải thiện tình trạng bệnh của anh mà không được. Cuối cùng, chạy chữa mãi, sau nhiều lần cố gắng hết mình của thì niềm vui cũng đã đến với chúng tôi cùng gia đình hai bên, tôi đã có bầu. Chồng càng yêu chiều hơn gấp bội, nói tôi "sướng như tiên" cũng đúng. Anh quan tâm vợ từng chút một. Tôi chẳng phải làm việc gì, kể cả những việc nhẹ nhàng nhất.
Cuối cùng cũng đến ngày đau đẻ. Chồng tôi cùng bố mẹ hai bên rất trông mong nên ai cũng có mặt để nhìn mặt cháu trai đầu lòng. Hôm đấy đáng ra là một ngày tuyệt vời trọn vẹn của vợ chồng tôi và bố mẹ hai bên nếu không có một một tình huống khiến chồng giận, làm đảo lộn cả cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng tôi bây giờ.
Hôm đó khi có dấu hiệu chuyển dạ, vợ chồng tôi tức tốc chạy vào bệnh viện. Từ xưa đến nay, tôi chưa từng bị cơn đau nào khủng khiếp đến thế. Người tôi như muốn bị xé tung ra, cảm giác như 28 chiếc xương sườn bị gãy đôi. Chồng tôi thương quá xin được vào cùng vợ. Cơn đau mỗi lúc một tăng lên, tôi mất tự chủ tôi chửi bới tất cả, tôi chửi nhiều lắm và đến giờ cũng chẳng thể nhớ nổi mình chửi ai, chửi cái gì.
|
Tôi đau đẻ và gào khóc thảm thiết. |
Đau cả một ngày trời rồi cục cưng cũng ra đời trong niềm vui tột cùng của bố mẹ và ông bà nội ngoại. Thằng bé giống cha như đúc và bố nó thì yêu con hết mực. Nhưng lạ một nỗi là chồng bỗng nhiên thay đổi thái độ với tôi. Anh rất quan tâm đến con nhưng anh không còn ngọt ngào và chăm sóc như trước. Anh mặc cho tôi xoay xở với những vết mổ đẻ chưa lành. Anh lại còn sinh ra tính gắt gỏng, điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ tôi thấy.
Tính tôi thẳng thắn nên hỏi ngay nhưng anh không nói gì cả. Anh bảo rằng công việc dạo này nhiều áp lực nên như thế. Tôi biết anh nói dối, đoán dường như anh đang buồn bực vì một chuyện gì đó chắc chắn rất nghiêm trọng. Cứ như thế, đến gần 1 năm nay đều tỏ thái độ như vậy.
Sự việc được hé lộ cho đến một hôm, bà ngoại lên thăm cháu và tôi tâm sự với bà về chuyện chồng tôi không còn như trước nữa mà không rõ nguyên nhân. Lúc đó, bà ngoại mới mắng tôi té tát rằng lúc đau đẻ lắm mồm kể hết với bàn dân thiên hạ về bí mật của gia đình.
Thì ra lúc đau đẻ tôi đau quá nên chửi chồng xơi xơi trước mặt mọi người, nào là anh cút đi, anh là đồ tồi tệ, biết thế để anh yếu sinh lý vô dụng chứ đi chữa bệnh làm gì để bây giờ tôi đẻ đau như thế này. Bà ngoại kể, lúc đó anh xấu hổ quá đi thẳng ra ngoài không dám nhìn mặt ai trong phòng đẻ nữa. Nghe mẹ tôi kể chuyện xong tôi khóc và hối hận vô cùng. Tôi làm anh tổn thương nặng nề chỉ vì cái mồm ác khẩu của mình. Đàn ông lòng tự ái rất cao nhất là trong chuyện chăn gối. Tôi không biết phải làm thế nào để chồng tha thứ và tình cảm chúng tôi được như xưa. Tôi thật sự hối hận và bế tắc. Rất mong được sự góp ý chân thành của các bạn.