Tôi năm nay 28 tuổi, mới kết hôn được hơn 1 năm. Hiện đang ở cữ sau khi sinh con đầu lòng. Chồng tôi làm cảnh sát của quận. Công việc của anh ấy khá bận rộn, thời gian ở nhà không nhiều nhưng rất chăm lo và quan tâm tôi.
Tôi sống chung cùng gia đình nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi không có gì phải chê trách cả, ông bà đều là công chức về hưu, sống rất tình cảm và thương yêu con cái hết mực. Tôi cảm thấy khá may mắn khi được làm con dâu ông bà nhưng được cái này thì mất cái kia. Các cụ nói cấm có sai "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", nhiều khi chỉ ước, cô em lấy chồng để đỡ phải đụng mặt mà thôi.
Em chồng kém tôi 1 tuổi nhưng có mặt bố mẹ chồng thì vẫn chị xưng em nhưng chỉ cần có hai chị em là xưng hô tên, trống không, thậm chí có lần xưng "tôi" với chị dâu. Ngay từ ngày ra mắt em chồng cũng đã không ưa gì tôi. Bữa đó ăn xong bố mẹ chồng bắt em chồng đi rửa bát còn bảo tôi ở lại gọt hoa quả.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi cố gắng gọt cho xong rồi chạy vào phụ thì em chồng nói "không cần". Rửa xong cũng không ở lại nói chuyện mà lên thẳng phòng. Từ ngày tôi về làm dâu, em chồng cứ đi làm về có cơm ăn, sáng cũng ngủ đẫy mắt xuống ăn qua loa rồi nhấc mông đi làm. Hôm nào về muộn, đói vì nhà tôi có thói quen không để đồ ăn thừa bao giờ thì em chồng lại cáu nhặng lên, nói tôi không biết điều, cố tình làm thế. Trong khi nhà đã gọi điện có ăn cơm không để để phần thì nói không phải chuyện của chị.
Hơn 1 năm làm dâu, tôi cũng đã cố gắng nhún nhường em chồng. Tôi tìm hiểu gu của em chồng rồi mua thứ này thứ kia. Mặc dù chê lên chê xuống các món đó nhưng không thấy trả lại tôi món nào. Tuyệt nhiên thái độ thì vẫn khó chịu như vậy.
Cho đến chủ nhật tuần trước. Bố mẹ tôi đi họp văn hóa ở phường, chồng tôi thì phải tăng ca. Nhà chỉ có tôi và em chồng.
Tôi bận bé con nên dậy sớm, em chồng do tối hôm trước đi về khuya vẫn còn ngủ. Tôi nhận được một hộp bưu phẩm. Không ghi người nhận và người gửi, chỉ ghi địa chỉ nhà tôi. Ký xác nhận xong tôi mở ra, tôi cứ nghĩ là đồ bà con xa gửi vì hôm nọ nghe mẹ tôi nói qua thế. Nhưng không phải, bên trong là một xấp ảnh cùng một tờ thiệp. Những bức ảnh vô cùng nhạy cảm và tình tứ được chụp ở nhiều nơi của một người đàn ông đứng tuổi, chắc cũng phải ngỡ tuổi bố chồng tôi và một cô gái trẻ, người ấy không ai khác chính là em chồng tôi.
Tôi ngỡ ngàng đánh rơi xấp ảnh, đang luống cuống nhặt lên thì em chồng tôi trong nhà nói vọng ra "chị cầm cái gì mà lấm la lấm lét vậy, có phải chị làm gì có lỗi với anh trai tôi rồi không". Tôi chưa biết xử lý thế nào thì em chồng chạy nhanh tới giằng lấy hộp đồ. Lúc xem ảnh, mặt em chồng tôi cắt không còn một giọt máu.
Em chồng quay sang nhìn tôi, thái độ nhẹ nhàng đến ớn lạnh "chuyện này, chuyện này, chị đừng nói với bố mẹ giúp em với nhé. Em quen ông ta chơi bời thôi, em muốn cắt đứt nhưng ông ta không chịu, ông ta thật quá đáng". Tôi cũng không phải là người không biết điều nên đồng ý.
Cũng từ hôm ấy, thái độ của em chồng khác hẳn. Không bắt tôi làm hết việc nhà, sáng cũng dậy phụ tôi nấu nướng, thỉnh thoảng cũng sang bế con cho tôi làm việc này việc kia. Cũng không lớn tiếng quát tháo tôi như trước. Bố mẹ và chồng tôi thấy vậy cũng mừng ra mặt.
Nhưng tôi thì cứ áy náy mãi. Tôi cũng không bao giờ nghĩ, em chồng tôi cũng không đến nỗi xấu xí, gia đình thì cũng khá giả sao phải đi cặp với một lão già như vậy để làm gì. Ngộ nhỡ ai đó biết thì sau này làm sao mà lấy được chồng, rồi còn bố mẹ chồng tôi nữa, họ sẽ ra sao. Ông ta đã gửi ảnh tới tận nhà dằn mặt thì chắc chắn sẽ không dừng lại, tôi có nên nói chuyện này cho chồng không, thực sự tôi hoang mang quá.