Tôi yêu Trung đến mụ mị, anh bảo gì tôi cũng nghe, anh cần tình, tôi trao tình, anh cần tiền tôi đưa tiền. Vậy mà bỗng Trung xin nghỉ việc mà không báo cho tôi…
"Bây giờ em mới thấy, lấy chồng xa đúng là khổ. Thà rằng ở gần, em được chạy qua chạy lại. Còn đằng này, được chỗ nọ thì mất chỗ kia".
Tại sao tôi lại phải đánh mất thanh xuân chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng chứ?
Làm hỏng gương ô tô, tôi không tìm thấy chủ nhân nên đành phải để lại số điện thoại. Không ngờ việc làm của tôi lại gây thiện cảm với người chủ của chiếc xe.
Tôi cảm thấy sợ mỗi khi gặp mặt Quang, tôi sợ cậu ấy mà mở lời cầu hôn thì tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Đến khi yêu và lấy chồng, tôi càng thấy rõ hơn sự dũng cảm hy sinh của người phụ nữ dành cho gia đình.
Trong cơn giận giữ, ông quyết định lập di chúc, để lại toàn bộ bất động sản cho con dâu và cháu trai còn người con trai không được thừa hưởng một đồng nào.
Ngay khi nhìn thấy đứa nhỏ trong giỏ, tôi gọi mọi người đến xem, mỗi người đưa ra 1 ý kiến liên quan đến tương lai của đứa trẻ.
Từ lâu, nhà đã là bến đỗ, là nơi sum vầy, sinh hoạt của một gia đình, muốn tạo được bầu không khí gia đình đầm ấm thì cần mọi người phải ra sức gìn giữ.
Chỉ vì lòng tham mà cô gái đã đánh mất gia đình hạnh phúc của mình. Giờ đây cô ấy đang cố gắng cứu vãn gia đình nhưng không được sự ủng hộ của bố mẹ chồng.
Vì muốn em chồng có nhiều tiền hơn để nuôi vợ con nên chúng tôi đã tặng em ấy một số vốn để làm ăn. Nào ngờ, chính việc đó lại làm hại em ấy.
Tôi buông lơi vòng tay ôm người tình rồi nói rằng nàng mặc cái gì cũng đẹp cả, nhưng bữa hẹn tối nay có lẽ tôi không cùng nàng được nữa. Tôi muốn trở về nhà.
Có lẽ không có gia đình nào giống nhà tôi, cứ mỗi lần 2 vợ chồng tôi giận dỗi, cãi nhau thì mẹ chồng tôi lại xui con trai bỏ vợ.
Tôi không có ý định kết hôn vì tôi thích cuộc sống độc thân.
Chuyện năm xưa là của người lớn, nhưng anh không bỏ qua. Anh luôn đổ mọi lỗi lầm cho bố mẹ tôi thì làm sao có thể vui vẻ với nhau được.
Không muốn cuộc sống của Tài bị ảnh hưởng nên chúng tôi giấu thân phận của con đi. Nào ngờ ai đó đã nói ra để rồi tâm tính của con thay đổi khó lường.
Không muốn trở thành người yêu đơn phương nên khi có cơ hội, tôi liền tiếp cận với Lâm. Nào ngờ khi gặp chuyện, tôi mới hiểu rõ người đồng nghiệp ấy.
Rồi cái ngày mà tôi mong chờ nhất ấy cũng đã đến khi Tân đưa tôi về thăm nhà anh. Nhưng tôi không thể ngờ rằng trong lần đầu tiên về ra mắt gia đình "chồng chưa cưới" ấy, tôi đã...
Tôi hiểu tâm trạng và mong ước của cô hàng xóm nhưng điều cô đề nghị vẫn làm tôi bối rối.
Đang yên lành thì bỗng dưng bố mẹ gọi tôi về xem mắt. Bố mẹ bảo không để cho tôi chọn người yêu nữa, mà ép tôi phải cưới người ông bà chọn lựa sẵn.