Trước kia, khi biết em muốn lấy chồng xa, bố mẹ đã ra sức ngăn cản. Ông bà bảo mình là người đi trước nên biết. Cho dù chồng giàu có thế nào đi chăng nữa thì việc ở xa bố mẹ vẫn là vất vả. Hồi đó mù quáng vì tình yêu nên em không để ý đến những lời đó. Thậm chí, em còn mạnh miệng tuyên bố:
“Thôi, kết hôn là chuyện của con. Bố mẹ cứ để con được quyết định. Sướng khổ thế nào con tự chịu, nếu sướng thì con hưởng còn khổ thì còn cũng không trách bố mẹ đâu”.
Thấy em quyết liệt như vậy, bố mẹ cũng phải chấp thuận. Có điều trong thâm tâm, ông bà vẫn không hài lòng với cuộc hôn nhân này chút nào.
Còn về phần em thì dần dần, em cũng thấy lựa chọn của mình không được đúng đắn cho lắm. Chồng em kiếm ra tiền, bố mẹ cũng là dân kinh doanh nên khá giả lắm. Nếu mà so về mặt kinh tế thì đúng là nhà em thua thiệt hơn hẳn. Vì lẽ đó nên mỗi lần nói đến gia đình em, cả nhà chồng lại tỏ ý khinh miệt.
Hồi em mới cưới, bố mẹ hay gửi quà quê cho. Khi thì vài bó rau, lúc lại mấy con gà. Như người ta thì phải thích vì được ăn đồ quê, vừa sạch lại vừa ngon. Còn mẹ chồng em, bà ghét ra mặt. Có hôm về nhà, thấy em để túi rau quả ở bếp, bà nói luôn:
“Từ sau con đừng mang rau quê lên nữa. Ở nhà con đầy nhà máy, khí thải thải ra hàng ngày. Có khi rau này còn bẩn hơn rau siêu thị cũng nên. Với cả bố mẹ quen ăn rau siêu thị bao năm rồi, có thấy chết ai đâu”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nghe mẹ chồng nói mà em xót xa. Hôm đó em kể với chồng, tưởng anh đứng về phía mình cơ. Ai dè chồng em lại bênh mẹ. Còn bảo bố mẹ em mà có lòng thì cứ cho tiền, con cái thích gì sẽ mua cái đó. Gửi đồ lên làm gì cho nó lích kích ra.
Nghe chồng nói vậy mà em thương bố mẹ vô cùng. Hí hửng gửi rau biếu thông gia, cuối cùng chẳng được cảm ơn, lại còn bị trách ngược.
Cách đây 3 năm, mẹ em phát hiện mắc ung thư, thời điểm đó, em suy sụp lắm. Lúc nào em cũng muốn về nhà để chăm sóc và được gần mẹ.
Em nghĩ đó cũng là tâm lý chung thôi. Ai mà chẳng muốn ở bên mẹ lúc bà đau ốm? Chưa kể trên em chỉ có 2 anh trai, các anh ấy chăm mẹ cũng không tiện. Thành ra cứ 2-3 tuần là em lại về nhà một lần.
Thấy tần suất vợ về ngoại nhiều quá, chồng em không hài lòng các chị ạ. Anh còn nói:
“Biết là mẹ ốm nhưng em đi đi về về suốt như thế, bố mẹ anh không thích đâu. Con thì mới được hơn 1 tuổi, em cứ vứt cho giúp việc rồi về cả vài ngày như vậy là không được. Mẹ có 3 đứa con, phải chia ra mà chăm chứ sao lại đổ hết cho em như vậy”.
Nghe có chán không các chị. Nếu đổi lại là mẹ chồng, chẳng biết chồng em có so sánh như vậy hay không nữa. Dạo ấy, thi thoảng em hay gửi đồ bổ cho mẹ để bà tẩm bổ. Người ốm mà, phải ăn thì mới có sức chống chọi bệnh tật.
Có điều bố mẹ em già rồi nên mua cái gì cũng tiếc. Em biết tâm lý ông bà, thành ra cứ có gì ngon là em mua gửi về. Mấy lần đầu thì chồng em không nói. Cho đến hôm thấy em mua 1 lạng yến sào, anh chép miệng:
“Có vẻ em cứ thích ném tiền qua cửa sổ ấy nhỉ? Mẹ bị bệnh đó rồi, mua đồ bổ cũng chỉ béo mấy tế bào ung thư chứ bà thì ăn được mấy. Khổ nhất là chồng em đây này, tối ngày đi làm cho vợ mang tiền mua đồ gửi về ngoại”.
Em nghe mà rụng rời. Mỗi tháng em kiếm 20 triệu, chẳng lẽ không có vài triệu để mua thuốc bổ cho mẹ hay sao? Thế nên em cũng tuyên bố luôn với chồng, rằng đó là tiền của em bỏ ra cho nên anh không có quyền phán xét.
Buồn nhất là khi mẹ em mất, em cũng không thể nhìn mặt bà lần cuối . Hôm ấy nghe tin xong, em quay ra xin phép mẹ chồng cho mình về nhà chịu tang mẹ. Mẹ chồng em liền gọi ngay cho bà bạn làm bác sĩ rồi mới quay ra nói:
“Mẹ vừa hỏi rồi, trẻ con không nên đến gần người mới khuất. Vợ chồng con cứ về, để thằng Tít lại cho mẹ”.
Trần đời có nhà ai như nhà em không? Tại sao mẹ chồng em lại nghĩ như vậy cơ chứ. Bữa đó em vừa buồn vừa giận nên dứt khoát đưa con về, thế nên thằng bé mới được về nhà đội tang bà ngoại.
Lại nói đến năm nay, giỗ đầu của mẹ em trùng vào ngày sinh nhật mẹ chồng. Em nghĩ cũng thấy áy náy lắm, nhưng là giỗ đầu tiên của mẹ, chẳng lẽ không có mặt hay sao? Thế nên em mới nói với chồng, rằng thích thì anh ở lại tổ chức sinh nhật cho mẹ. Còn em thì về quê. Mới nghe đến đó, chồng em đã xua tay:
“Em không phải đi đâu hết. Cứ làm tròn nghĩa vụ với người sống, người khuất tính sau”.
Ý chồng là em phải tươi cười trong ngày giỗ của mẹ mình rồi mới được về khóc mẹ đẻ hay sao? Bây giờ em mới thấy, lấy chồng xa đúng là khổ.
Thà rằng ở gần, em được chạy qua chạy lại. Còn đằng này, được chỗ nọ thì mất chỗ kia. Các chị cho em xin lời khuyên với, còn vài ngày nữa là đến giỗ mẹ, em nên làm gì đây?