Tôi ở lại thành phố làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Trong một lần tham dự buổi họp mặt với bạn bè, tôi tình cờ gặp bạn gái. Trò chuyện với em, tôi thấy rất hợp và hứng thú. Điều quan trọng hơn, em lại ở cùng thị trấn với tôi nhưng trước đó lại không hề quen biết. Tôi nghĩ đúng là duyên trời định nên lập tức tỏ tình và được chấp nhận ngay.
Yêu nhau được nửa năm, em đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Nhưng ngay trong lần đầu gặp mặt, mẹ em đã đưa ra yêu cầu rất cao: "Cháu mà muốn cưới cái Tr. thì phải có nhà cửa ở thành phố, nếu không thì đừng để hai đứa mất thời gian". Nghe xong câu nói đó, tôi thấy thất vọng tràn trề. Bởi tôi vừa ra trường làm gì có nhiều tiền như thế, hơn nữa, bố mẹ tôi chỉ làm công ăn lương bình thường, không có điều kiện mua nhà ở thành phố cho tôi. Mọi thứ tôi phải tự lập kể từ khi ra trường.
Cứ nghĩ bạn gái sẽ đứng về phía mình nhưng ai ngờ cô ấy lại ủng hộ lời của mẹ đẻ. Cô ấy thẳng thừng chia tay tôi khi tôi kể về hoàn cảnh nhà mình chưa đủ giàu để mua nhà. Một thời gian sau đó, tôi thực sự bị suy sụp, không ngờ bạn gái lại sống vì tiền như thế. Cô ấy coi trọng kinh tế hơn cả tình yêu dành cho tôi, thế mà bấy lâu nay tôi luôn dành hết tâm huyết cho mối tình này.
Một năm trôi qua, tôi tập trung vào công việc, hình bóng bạn gái cũ cũng ngày một phai mờ. Tôi nghĩ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sau này có yêu ai cũng không bị khinh thường nữa. Nghe đâu cô ấy hiền lành, gia đình tử tế và rất biết điều. Bố mẹ hai bên cũng ấn định thời gian gặp mặt, bố mẹ cô ấy cũng rất nhiệt tình mai mối cho con.
Tôi cũng nghe theo lời bố mẹ, hôm đó, tôi trở về quê rồi đi xem mắt. Nhưng thật trớ trêu, người tôi gặp lại là bạn của bạn gái cũ tôi. Lần đầu đó, cả hai đứa đều ngượng ngùng chỉ nói được vài câu hỏi han. Nhưng rất may mà cô ấy cũng biết chúng tôi chia tay lâu rồi.
Vài ngày sau, tôi chủ động liên hệ qua lại rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Khi bố mẹ thấy chúng tôi yêu nhau thực sự đã gặp gỡ bàn tính chuyện đám cưới. Nhưng bỗng dưng sau đó bạn gái nằng nặc đòi chia tay khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tôi hỏi lý do thì cô ấy không trả lời mà chỉ im lặng khóc.
Một tháng trôi qua tôi không gặp được người yêu vì em liên tục tìm cách trốn tránh. Rồi tình cờ tôi gặp một người bạn của em, người đó tâm sự rằng do bạn gái tôi mới biết mình bị bệnh về sinh sản nên cố tình chia tay tôi, không muốn tôi phải khổ.
Nghe xong, tôi mới biết em yêu tôi sâu sắc chứ không phải tình cảm rong chơi. Tôi quyết tâm đến nhà tìm em và dặn lòng sẽ ở bên em cả đời. Thời gian tới, tôi sẽ đưa em đi chữa bệnh, khi ổn định chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi tin mọi việc sẽ ngày càng tốt hơn vì chúng tôi yêu nhau thật lòng.
(Xin giấu tên)