Bà Vũ Thị Thái, 76 tuổi thôn Ngọc Trì, xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh tâm sự: “Cuộc đời tôi khổ quá, có hai người con trai, tưởng rằng cuối đời sẽ được chúng chăm sóc. Ai ngờ cả hai bị tâm thần, điên loạn có hôm cầm dao đòi giết tôi. Ba lần tôi tự tử, để thoát khỏi đời trần. Nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời”.
25 năm chăm mẹ chồng liệt
Bà Thái kể, cuộc đời bà trải qua quá nhiều gian truân. Mỗi một giai đoạn của cuộc đời đều gắn liền với những khó khăn vất vả. Ngày nhỏ, bà là con đầu trong gia đình đông anh em, mọi công lớn việc nhỏ bà gánh vác thay các em. Gia đình nghèo đói, đến bữa ăn bà thường phải nhường cơm cho các em ăn. Khi lớn lên đi lấy chồng tưởng rằng cuộc sống sẽ bớt cực nhọc hơn. Nhưng không ngờ bà gặp thêm gian khó.
“Mẹ chồng tôi đang khoẻ mạnh bình thường. Một hôm đi làm đồng, máy bay của đế quốc Mỹ thả bom, một mảnh bom rơi vào đầu. Thời gian sau, bà bị tai biến nằm liệt một chỗ, mọi ăn uống sinh hoạt của bà phải nhờ người khác giúp đỡ. Tôi vừa lo toan công việc trong nhà, vừa chăm sóc bà trong suốt 25 năm trời”, bà Thái tâm sự.
Vợ chồng bà Thái sinh hạ được 5 người con (2 trai, 3 gái). Ngày đó, chồng bà là sĩ quan quân đội, tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Vì thế, thỉnh thoảng xin nghỉ phép về thăm vợ con.
Bà Thái cho hay: “Sinh 5 người con, tôi phải vượt cạn một mình. Có đứa tôi đang đi cấy ngoài đồng, bụng đau quá. Tôi vội về, nằm trên giường một lúc con từ trong bụng chui ra. Ở nhà một mình tôi làm hơn mẫu ruộng và nuôi các con khôn lớn. Sau này, khi chồng tôi về hưu cũng không đỡ đần cho tôi được mấy. Ông ấy thường xuyên đau ốm, tôi phải chăm sóc”.
|
Bà Thái rưng rưng nước mắt khi gặp anh Học. |
Con hiền như đất... bỗng hóa điên
Cuộc sống gia đình nghèo, nhưng bà vui, vì trời phú cho vợ chồng bà 5 người con sinh ra đều khoẻ mạnh. Đặc biệt, hai người con trai sinh ra bụ bẫm, lớn lên chăm chỉ làm lụng. Tưởng rằng, sau này bà sẽ được nương nhờ vào hai người con trai. Nhưng không ngờ, bi kịch cuộc đời lại tiếp diễn với bà.
“Hai người con trai tôi đang khoẻ mạnh bình thường, không hiểu sao lại bị tâm thần. Người con trai thứ nhất là Vũ Quang Học, năm nay 49 tuổi, bị tâm thần 30 năm nay. Ngày nhỏ Học khoẻ mạnh, ngoan hiền. Năm 17 tuổi Học đòi đi bộ đội, nhưng chưa đủ tuổi nên bố nó không cho đi. Ở nhà Học làm đồng áng giúp gia đình. Một hôm, nhà hết gạo, Học bảo bố đưa sổ đi đong gạo. Vợ chồng tôi chờ đến trưa nó mới về. Về nhà gạo không thấy, sổ cũng bị mất. Vợ chồng tôi hỏi Học bảo không biết.
Mấy hôm sau, tôi sai Học đi băm rau, bỗng nó đặt ngón tay trỏ lên thớt chặt đứt phăng. Tôi sợ quá, la hét nhờ mọi người đến băng bó. Có lần Học lấy con dao thái thịt, tự cắt tai mình, máu chảy lênh láng. Sau đó, vợ chồng tôi đưa đi khám, bác sĩ nói nó bị bệnh tâm thần”, bà Thái kể.
Bi kịch cuộc đời bà Thái chưa dừng lại ở đó, chỉ vài năm sau, người con trai thứ 2 Vũ Quang Ngọc cũng bị chứng bệnh như người anh của mình. Có hôm Ngọc lên cơn, tưởng mẹ là kẻ thù vác dao lùa khắp xóm để chém. Nhờ mọi người can ngăn, bà Thái mới được an toàn.
Bà Thái rưng rưng nước mắt nhớ lại: “Sợ bọn nó phá phách, tôi nhờ mọi người xích chân tay. Đứa xích ở bụi cây, đứa xích xó bếp. Khi tôi đi làm về, bọn nó đói khóc kêu: "Mẹ ơi cho con bát cơm, mẹ ơi con đói. Mỗi khi nhớ lại tôi thương con quá”.
|
Nếu nói về người cao tuổi thì bà Thái hoàn cảnh éo le nhất vùng. |
Ba lần tự tử bất thành... đành sống
Biết con bị bệnh tâm thần, vợ chồng bà Thái đưa đi khắp nơi điều trị. Từ bệnh viện tuyến huyện đến các bệnh viện lớn ở trung ương, nhưng họ đều lắc đầu không chữa được. Bao nhiêu năm qua, tài sản trong nhà có gì đáng giá, bà bán đi lấy tiền chữa bệnh cho các con. Tiền vẫn mất, tật vẫn mang. Quá tuyệt vọng, bà Thái đã quyên sinh, tìm đến cái chết giải thoát cho mình.
“Cuộc đời tôi cực quá, nghĩ đến các con tôi không muốn sống nữa. Chết đi cho nhẹ lòng. Vì thế, tôi đã 3 lần tự tử. Hai lần đầu tôi mua thuốc ngủ về uống. Tưởng rằng sẽ ngủ mãi, nhưng cháu gái phát hiện được, đưa lên viện nhờ bác sĩ cấp cứu thoát chết. Lần mới đây nhất tôi ra chợ mua 10 ống thuốc chuột, về nhà uống 7 ống. Trước khi uống tôi đã gấp quần áo, chuẩn bị đồ đạc lo hậu sự. Nhưng khi vừa ngất, lưỡi rụt vào không nói được thì các cháu phát hiện đưa đi cấp cứu. Bác sĩ truyền nước vài hôm tôi qua cơn nguy kịch”, bà Thái nhớ lại.
|
Ba lần tự tử, nhưng ông trời chưa cho tôi chết. |
Bà Thái bảo, người ta chỉ uống 3 lọ thuốc chuột là chết, còn bà uống tới 7 lọ vẫn phải sống. Ba lần bà muốn chết mà không chết được, vì thế bà phải sống để xem ông trời còn hành hạ bà đến bao giờ. Bà cứ sống, đến đâu thì đến. Cuộc đời này bà đã trải qua quá nhiều gian khó, đến sự sống bà còn không tha thiết thì điều khác bà chẳng sợ gì.
Gặp anh Nguyễn Văn Học, người con trai cả tại đền Thó (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) bà rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm anh Học mới cất tiếng gọi bà là mẹ. Nhờ nhà đền chữa trị, bệnh tình của Học giờ đã đỡ nhiều. Anh chăm chỉ làm việc và không hung hãn, gây gổ đánh nhau như trước.
Bà Thái tâm sự: “Giờ tôi yên tâm khi Học được đền Thó nhận điều trị bệnh tâm thần. Còn người con trai thứ 2, thì không biết cuộc sống thế nào. Hiện Ngọc đang điều trị bệnh tại Trại tâm thần Ba Sao (thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Hơn 20 năm qua, tôi cũng không nhìn thấy mặt con. Tôi già yếu, không đi lại thăm Ngọc được. Mọi việc chăm sóc Ngọc, tôi đều nhờ vào mấy người con gái. Giờ cuộc sống hằng ngày, tôi cũng dựa vào con gái. Các cháu đi lấy chồng, cuộc sống cũng khó khăn. Nhưng bọn nó thương tôi lắm. Có cái gì cũng để phần cho mẹ”.
Nếu nói về người cao tuổi thì bà Thái hoàn cảnh éo le nhất vùng. Gia đình bà có hai người con trai bị tâm thần 20 năm nay. Hiện bà sống một mình, hằng tháng vẫn được Nhà nước hỗ trợ tiền con cái bị bệnh tâm thần. Bà Thái được các con gái hỗ trợ nhiều, vì thế cuộc sống của bà cũng đỡ vất vả.
Ông Vũ Luân (Trưởng thôn Ngọc Trì, xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh)