Khi Đức còn đang theo học tiểu học thì không may bố anh ta mắc bạo bệnh rồi qua đời. Gánh nặng gia đình, một mình mẹ Đức phải gánh vác. Sớm hôm bà bươn chải làm lụng, kiếm tiền với mong muốn hai chị em Đức được đến trường học hành. Có lẽ biết hoàn cảnh mình nên Đức cũng chăm chỉ học tập để khỏi phụ công mẹ. Vốn sáng dạ nên Đức cũng đạt được kết quả học tập khá tốt. Thế nhưng sau những năm học tiểu học, khi lên đến bậc THCS thì Đức có biểu hiện xao nhãng học hành. Thiếu vắng người cha, còn mẹ mải lo làm ăn nên Đức không được ai quản lý. Vì thế, Đức bị đám bạn bè xấu rủ rê, thường xuyên trốn học, lao vào chơi bời, la cà quán xá. Đến năm lớp 8 thì Đức phải nghỉ học hẳn.
|
Ảnh minh họa.
|
Sau khi bỏ học, Đức càng có điều kiện lang thang chơi bời. Ở cái tuổi 16 “ăn chưa no, lo chưa tới” lại sống giữa đất Hà thành, Đức cùng đám bạn bè lao vào ăn chơi. Thế nhưng, chuyện đời nào có hẳn như Đức nghĩ. Chính Đức lấy dây buộc chân mình khi sớm bước vào cuộc sống hôn nhân. Đức trước đó gặp rồi “say nắng” một cô gái trẻ, xinh đẹp tên Thư, cùng tuổi với Đức, ở Ba Đình, Hà Nội.
Cô có dáng người khá chuẩn nên được mọi người gọi là “hoa khôi” của khu dân cư. Tuy nhiên Thư lại có cách sống khá phóng khoáng, ham tụ tập cùng đám bạn bè. Khi hai người gặp nhau, không biết có phải do duyên định hay không mà họ khá tâm đầu, ý hợp rồi nhanh chóng trở thành “cặp đôi hoàn hảo”. Và rồi sau những lần bỏ nhà đi với Đức, Thư có thai. Năm ấy, cả Thư và Đức vừa bước vào tuổi 18. Còn quá trẻ nên khi Thư có biểu hiện của người có thai nghén, cả hai đều hết sức lúng túng, lo lắng.
Trước tình huống này, không ít kẻ tính chuyện “chạy làng”. Thế nhưng, Đức không hành động như thế. Anh ta tỏ ra khá dũng cảm và có trách nhiệm với người tình. Sau khi thưa chuyện với mẹ đẻ, một mình Đức tự tìm đến gặp bố mẹ Thư, ngỏ lời nhận lỗi và xin cưới cô làm vợ. Biết Đức và Thư còn quá trẻ, bước vào cuộc sống gia đình quá sớm là khó khăn và phức tạp, song hai gia đình chỉ còn cách cùng nhau ngồi bàn bạc rồi đứng ra tổ chức hôn lễ cho đôi trẻ. Năm ấy, Thư đang học dở lớp 12. Mang cái bụng bầu, tất nhiên cô phải bỏ học.
|
Bị cáo Đức trước tòa. |
Cưới nhau năm trước thì năm sau, Thư sinh hạ được một bé gái xinh xắn. Gia đình hai bên ai cũng mừng cho đôi trẻ. Do hoàn cảnh gia đình nên sau khi kết hôn, hai vợ chồng Đức chủ yếu sống ở bên nhà vợ. Do cả Thư và Đức đều không có công ăn, việc làm ổn định nên hai bên gia đình bàn bạc rồi đầu tư cho đôi vợ chồng trẻ mở một tiệm cắt tóc, gội đầu. Sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, tiệm không thu được lời lãi mấy, thậm chí còn thâm vào tiền vốn nên đành phải đóng cửa. Tiền kiếm không ra, cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ này vốn khó khăn nay phải lo thêm cho cô con gái nhỏ nên càng túng bấn.
Không chỉ thế, sau khi sinh con, đúng là “gái một con trông mòn con mắt”, trông Thư càng hấp dẫn, mặn mà. Vốn có cách sống phóng khoáng, cô thường bỏ con lại cho chồng và mẹ đẻ chăm nuôi, còn mình bỏ đi chơi cùng đám bạn từ sáng đến khuya, có khi đi liền mấy ngày. Túng thiếu cộng thêm cách sống của vợ khiến Đức hết sức bức xúc. Mỗi lần Thư đi chơi cùng bạn bè, cô không hề nói khiến Đức càng thêm nghi ngờ vợ có quan hệ “ngoài luồng”. Vậy là, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.
Đến đầu tháng 5/2012, Đức có ông bác từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chơi. Thấy vợ chồng anh ta khó khăn trong cuộc sống, loay hoay tìm hướng làm ăn nên gợi ý chuyển vào trong đó, ông sẽ cho mượn ngôi nhà để mở dịch vụ kinh doanh. Nghe lời, vợ chồng Đức thu xếp rồi ôm con đi vào Sài Gòn. Người bác nhường hẳn cho vợ chồng Đức cả một ngôi nhà 4 tầng khá khang trang để mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán quần áo. Tuy nhiên, công việc làm ăn mới được khoảng 3 tháng thì hai vợ chồng Đức mâu thuẫn trầm trọng mà nguyên nhân cũng vẫn chuyện Đức ghen tuông.
Người mẹ trẻ một con khi vào đất Sài thành có sức hấp dẫn lạ kỳ với cánh mày râu. Cảm nhận được chuyện đó nhưng Đức cố nín nhịn. Chỉ đến khi Đức bắt được một tin nhắn của Thư gửi cho bạn của Đức khá mùi mẫn khiến anh ta nổi máu ghen tuông. Điên lên, Đức “tặng” quả đấm cho vợ. Giận chồng, lập tức Thư ôm con bỏ ra Hà Nội. Sau đó một tháng, Đức cũng đành phải thu xếp công việc kinh doanh, đóng cửa hàng ra theo.
Từ đấy, mối quan hệ vợ chồng giữa Đức và Thư bắt đầu có xu hướng rạn nứt và đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Mặc dù biết Thư ham chơi bời nhưng Đức vẫn yêu cô tha thiết. Anh ta rộng lòng tha thứ cho Thư, chỉ mong cô sớm hồi tâm, chuyển ý cùng chồng chăm chút hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái. Không chỉ thế, Đức còn nhờ mẹ vợ khuyên can Thư hàn gắn lại hạnh phúc gia đình. Còn trẻ người, non dạ và ham chơi nên Thư không nghe theo lời khuyên của mọi người mà vẫn viện đủ lý do để rong chơi. Thậm chí, có lần đến ngày sinh nhật con mà Thư vẫn mải đi chơi chẳng nhớ.
Không chỉ thế, ỷ vào chuyện Đức ở rể nhà mình, Thư còn có những lời lẽ khá nặng nề. Được cái, gia đình bên vợ quá hiểu tính cách con gái và thương Đức chịu thương, chịu khó nên luôn động viên chàng rể. Còn Đức cũng vì thương cô con gái nhỏ nên vẫn cố nhẫn nhịn. Thế nhưng chuyện Thư liên tục bỏ nhà đi nhiều ngày khiến Đức cảm thấy mình như bị “cắm sừng”. Thực ra, chuyện Thư có ngoại tình hay không Đức cũng không có chứng cứ. Cô có quan hệ với người đàn ông nào thì Đức cũng không nắm được cụ thể. Thế nhưng, cơn ghen tuông trong Đức vẫn cứ âm ỉ cháy và dày vò anh ta.
Sau mấy ngày không thấy Thư về nhà, sáng hôm ấy Đức ra phố Hàng Khoai mua 1 con dao bầu, giấu trong cốp xe rồi tìm đến cửa hàng buôn bán quần áo ở 42 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, nơi vợ làm việc với hy vọng bắt quả tang cô đang ở cùng người đàn ông nào đó. Khi đến cửa hàng thì Đức không thấy có gã người đàn ông nào như anh ta nghĩ. Vẫn ghen tuông bóng gió, Đức giật chiếc điện thoại di động của vợ để kiểm tra. Tức giận vì chuyện chồng ghen tuông vô cớ, Thư cự cãi. Thấy hai vợ chồng to tiếng, chị Cát Cẩm Chi, sinh 1980, chủ cửa hàng, phải đi đến can ngăn. Đức hỏi chị: “Hôm qua, Thư đi taxi về cùng bà có phải không?”. Khi thấy chị Chi trả lời “Đúng rồi” thì Đức bỏ đi.
Đến 18h cùng ngày, Đức đi xe máy quay lại cửa hàng tìm vợ. Lấy con dao bầu trong cốp xe, Đức giấu vào trong người. Bước vào cửa hàng, Đức chỉ thấy chị Chi cùng 2, 3 cô nhân viên mà không thấy vợ đâu. Máu ghen tuông ngùn ngụt bốc lên trong người, Đức đi vào hỏi chị Chi: “Con Thư đâu?”. Chị Chi lắc đầu: “Tôi không biết, nó đi từ chiều rồi”. Nghĩ rằng chị Chi bao che cho chuyện vợ ngoại tình, Đức rút dao bầu ra, tay trái túm ngực chị Chi, tay phải cầm dao đâm vào bụng chị. Ở thời điểm này, chị Chi đang mang thai đứa con ở tuần thứ 38. Sau cú đâm, Đức đẩy chị Chi ngã xuống nền nhà rồi tiếp tục tra hỏi: “Nó ở đâu?”. Trước gã đàn ông đang nổi máu côn đồ, chị Chi trả lời: “Cô ấy ở 247 Bà Triệu”.
Nghe thấy chị Chi nói thế, Đức bỏ chị lại, huơ huơ con dao về phía mấy cô nhân viên đang đứng nép vào trong góc cửa hàng: “Chúng mày đừng bao che cho nó, tao đi tìm mà không thấy, tao quay lại giết hết”. Sau đó, Đức phóng xe máy bỏ đi. Sự việc xảy ra bất ngờ nên sau khi Đức bỏ đi, mấy cô nhân viên mới kịp trấn tĩnh, gọi xe đưa chị Chi đến Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu. Các bác sỹ khẩn trương thực hiện ca phẫu thuật lấy thai nhi, cứu được hai mẹ con.
Trong cơn cuồng ghen, Đức không còn giữ được bình tĩnh. Không hề có mâu thuẫn gì với nhau, mà chính chị Chi có thể nói còn là ân nhân của vợ chồng Đức. Thấy Thư có cuộc sống khó khăn nên chị đã nhận cô vào bán hàng thuê trước đó 2 tháng. Chính Đức cũng phấn khởi khi thấy Thư có công việc nhẹ nhàng, thu nhập không đến nỗi nào. Ân chưa kịp trả thì Đức đã gây nên tội ác.
Còn Đức, sau khi gây án phóng xe đến phố Bà Triệu nhưng không tìm được vợ. Trong cơn kích động, cuồng điên, Đức lao đi tìm vợ ở một vài địa chỉ khác nhưng không thấy. Điện về cho mẹ vợ, báo tin: “Mẹ ơi, con đâm chết người ta rồi. Con Thư về, con đâm chết nốt nó”. Thấy con rể đang trong cơn hoảng loạn, bà mẹ vợ vội khuyên can Đức: “Con về đây ngay với mẹ, mọi chuyện mẹ sẽ lo giúp con. Con không được đi đâu làm chuyện gì bậy bạ nữa”. Nghe lời mẹ vợ, Đức chạy về. Sau đó, anh ta bị cơ quan công an ập đến bắt giữ. Con dao, hung khí vụ án cũng được thu giữ trong cốp xe của Đức.
Nhận định việc chị Chi không tử vong là nằm ngoài ý muốn của Đức, vì thế, trong phiên tòa sơ thẩm của TAND thành phố Hà Nội mở vào cuối tháng 8/2013 vừa qua, Nguyễn Huy Đức, sinh 1981, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, đã bị tòa tuyên phạt 20 năm tù giam về tội “giết người”. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Đức đã phải trả giá quá đắt.