Đây là thời điểm lý tưởng để tiến hành một cuộc phản công, khi phương Tây vừa phê duyệt các gói hỗ trợ quân sự và tài chính mới cho chế độ Kiev, kỳ vọng rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tái chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất. (Ảnh: Topwar).Câu hỏi được đặt ra là Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Syrsky sẽ tổ chức cuộc phản công mới thế nào. Năm 2024 đã không có cuộc phản công nào đáng kể để ngăn chặn các hoạt động của Nga như Kiev từng tuyên bố, vậy kế hoạch năm 2025 liệu có thành hiện thực?Để trả lời câu hỏi về các hướng phản công tiềm năng của Ukraine, không thể không nhắc đến nghị quyết gần đây của Đại hội đồng Liên hợp quốc do phương Tây đề xuất. Theo đó, Nga phải trả lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Ukraine.Việc này lặp lại chính xác những gì đã xảy ra như cuộc phản công trước đó của lực lượng Ukraine. Lúc đó, thay vì các thành viên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, chính Rafael Grossi - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các lãnh đạo của cơ quan này đã yêu cầu Nga chuyển giao quyền kiểm soát nhà máy này cho Ukraine.Tổng Giám đốc IAEA đã liên tục nhấn mạnh về tình hình đáng báo động tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhưng không bao giờ chỉ rõ lực lượng nào tiến hành tấn công nhà máy. Khi nhà máy này hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Nga và không có ý định chuyển giao, IAEA dần giảm bớt sự chú ý.Tại sao phương Tây lại đặc biệt chú trọng đến Zaporizhzhia? Đơn giản là để lực lượng Ukraine có thể dễ dàng kiểm soát bờ trái sông Dnieper mà không cần giao tranh. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại và thay vào đó là những trận chiến khốc liệt dẫn đến thiệt hại nặng nề tại Krynyky.Có vẻ như kế hoạch phản công của Kiev không thay đổi nhiều so với lần trước. Họ vẫn nuôi hy vọng chiếm được một phần bờ trái sông Dnieper thông qua áp lực từ "cộng đồng quốc tế". Mục tiêu lý tưởng nhất sẽ là khu vực Enerhodar, từ đó mở rộng tiến công về Melitopol và cuối cùng là biên giới với bán đảo Crimea.Tuy nhiên, thay vì tính toán kỹ lưỡng số lượng binh lính, trang thiết bị, đạn dược và tài chính cần thiết cho kế hoạch này, Ukraine chỉ đưa ra những yêu cầu đơn giản là "xin - cho".Một phương án khác cho "cuộc phản công-2025" của Tư lệnh Syrsky được cho là "chiến lược đổi chác". Theo lời khai của những binh lính Ukraine bị bắt tại phía bắc tỉnh Kharkov, họ nhận lệnh tấn công Volchansk và Liptsy nhằm tái chiếm các khu vực này từ Quân đội Nga, sau đó tiến về phía Belgorod. Mục tiêu của chiến lược này là kiểm soát một phần lãnh thổ cũ của Nga, từ đó mở ra các cuộc đàm phán hòa bình dựa trên những thành quả đạt được.Tuy nhiên, kế hoạch này đã gặp trở ngại ngay từ giai đoạn đầu. Quân đội Nga vẫn vững vàng ở Volchansk, phía Tướng Syrsky không có báo cáo nào liên quan.Thậm chí, kế hoạch này đã được thử nghiệm bởi Lực lượng đặc nhiệm Ukraine dưới sự chỉ huy của Budanov, khi họ cố gắng tiến vào vùng Belgorod về phía Graivoron. Tuy nhiên, họ đã gặp phải thất bại nặng nề, buộc Budanov phải tìm cách phô trương chiến thắng qua các phương tiện truyền thông để che đậy thất bại trên chiến trường.Nhìn chung, kế hoạch phản công của lực lượng Ukraine vào Donetsk và Luhansk hiện tại dường như rất khó thực hiện do tình hình chiến trường hết sức phức tạp. Tuy nhiên, chế độ Kiev luôn biết cách "quảng bá" những kế hoạch của mình một cách hoành tráng, bất chấp việc phải hy sinh hàng chục nghìn binh lính trên chiến trường.
Đây là thời điểm lý tưởng để tiến hành một cuộc phản công, khi phương Tây vừa phê duyệt các gói hỗ trợ quân sự và tài chính mới cho chế độ Kiev, kỳ vọng rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tái chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất. (Ảnh: Topwar).
Câu hỏi được đặt ra là Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Syrsky sẽ tổ chức cuộc phản công mới thế nào. Năm 2024 đã không có cuộc phản công nào đáng kể để ngăn chặn các hoạt động của Nga như Kiev từng tuyên bố, vậy kế hoạch năm 2025 liệu có thành hiện thực?
Để trả lời câu hỏi về các hướng phản công tiềm năng của Ukraine, không thể không nhắc đến nghị quyết gần đây của Đại hội đồng Liên hợp quốc do phương Tây đề xuất. Theo đó, Nga phải trả lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Ukraine.
Việc này lặp lại chính xác những gì đã xảy ra như cuộc phản công trước đó của lực lượng Ukraine. Lúc đó, thay vì các thành viên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, chính Rafael Grossi - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các lãnh đạo của cơ quan này đã yêu cầu Nga chuyển giao quyền kiểm soát nhà máy này cho Ukraine.
Tổng Giám đốc IAEA đã liên tục nhấn mạnh về tình hình đáng báo động tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhưng không bao giờ chỉ rõ lực lượng nào tiến hành tấn công nhà máy. Khi nhà máy này hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Nga và không có ý định chuyển giao, IAEA dần giảm bớt sự chú ý.
Tại sao phương Tây lại đặc biệt chú trọng đến Zaporizhzhia? Đơn giản là để lực lượng Ukraine có thể dễ dàng kiểm soát bờ trái sông Dnieper mà không cần giao tranh. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại và thay vào đó là những trận chiến khốc liệt dẫn đến thiệt hại nặng nề tại Krynyky.
Có vẻ như kế hoạch phản công của Kiev không thay đổi nhiều so với lần trước. Họ vẫn nuôi hy vọng chiếm được một phần bờ trái sông Dnieper thông qua áp lực từ "cộng đồng quốc tế". Mục tiêu lý tưởng nhất sẽ là khu vực Enerhodar, từ đó mở rộng tiến công về Melitopol và cuối cùng là biên giới với bán đảo Crimea.
Tuy nhiên, thay vì tính toán kỹ lưỡng số lượng binh lính, trang thiết bị, đạn dược và tài chính cần thiết cho kế hoạch này, Ukraine chỉ đưa ra những yêu cầu đơn giản là "xin - cho".
Một phương án khác cho "cuộc phản công-2025" của Tư lệnh Syrsky được cho là "chiến lược đổi chác". Theo lời khai của những binh lính Ukraine bị bắt tại phía bắc tỉnh Kharkov, họ nhận lệnh tấn công Volchansk và Liptsy nhằm tái chiếm các khu vực này từ Quân đội Nga, sau đó tiến về phía Belgorod. Mục tiêu của chiến lược này là kiểm soát một phần lãnh thổ cũ của Nga, từ đó mở ra các cuộc đàm phán hòa bình dựa trên những thành quả đạt được.
Tuy nhiên, kế hoạch này đã gặp trở ngại ngay từ giai đoạn đầu. Quân đội Nga vẫn vững vàng ở Volchansk, phía Tướng Syrsky không có báo cáo nào liên quan.
Thậm chí, kế hoạch này đã được thử nghiệm bởi Lực lượng đặc nhiệm Ukraine dưới sự chỉ huy của Budanov, khi họ cố gắng tiến vào vùng Belgorod về phía Graivoron. Tuy nhiên, họ đã gặp phải thất bại nặng nề, buộc Budanov phải tìm cách phô trương chiến thắng qua các phương tiện truyền thông để che đậy thất bại trên chiến trường.
Nhìn chung, kế hoạch phản công của lực lượng Ukraine vào Donetsk và Luhansk hiện tại dường như rất khó thực hiện do tình hình chiến trường hết sức phức tạp. Tuy nhiên, chế độ Kiev luôn biết cách "quảng bá" những kế hoạch của mình một cách hoành tráng, bất chấp việc phải hy sinh hàng chục nghìn binh lính trên chiến trường.