Trước mỗi lần hoà giải, chị mời bố mẹ, gọi điện cho anh chị em trong gia đình chồng để thuyết phục họ làm đồng minh của mình. Mọi người dĩ nhiên là ủng hộ chị, bởi họ không muốn nhìn thấy sự đổ vỡ của một gia đình hạnh phúc, lại càng không muốn hai đứa cháu sống cảnh chia ly. Vả lại trước đó khi anh lỡ "dính chàm", chị đã làm một người vợ rộng lượng bao dung, giờ anh muốn ly hôn phải chăng lại lầm đường lạc lối một lần nữa.
Toà đồng ý bác đơn đúng như ý muốn của chị. Bởi lý lẽ chị đưa ra quá thuyết phục, lại được sự hậu thuẫn của gia đình chồng. Tại phiên toà, anh ngồi lẻ loi trên một chiến tuyến. Trở về, chị hả hê nhìn sự thiểu não thất vọng của chồng. Bữa tối dọn ra, anh nuốt không trôi trong khi chị ăn rất ngon lành, luôn miệng nhắc các con ăn nhanh rồi học bài.
- Em đã buông từ lâu rồi, sao giờ còn níu kéo làm gì nữa? - Anh nhìn chị với ánh mắt buồn da diết.
|
Ảnh minh họa. |
Tương tự như mọi lần, chị làm việc của mình không thèm để ý đến lời nói cũng như cảm nhận của anh. Đêm, chị nằm vắt tay lên trán nghĩ hoá ra “lão” cũng biết đọc ý nghĩ của người khác cơ đấy. Giá như mấy năm trước, “lão” cũng làm được điều này thì có hơn không. Chị cũng chẳng phải mệt mỏi làm diễn viên đóng kịch với nhà chồng làm gì.
Đã bốn năm nay, cuộc hôn nhân của chị được che đậy bằng vẻ ngoài êm ấm. Từ sau cái lần chị phát hiện ra anh xao lòng với đồng nghiệp thì tình cảm vợ chồng đã chết. Chị tha thứ cho anh quay về không phải để vá lành vết thương bị phản bội mà là để bắt anh phải cảm nhận sự nhức nhối từ nỗi đau mà chị phải chịu. Căn phòng ngủ vợ chồng vẫn ấm cúng khi người thân nhìn vào nhưng đêm đêm đã có sự ngăn cách. Đã lâu rồi, chị không còn cho anh đụng vào thân thể mình. Anh làm gì chị không quan tâm, kinh tế chị độc lập nên càng không có lý do dựa dẫm phụ thuộc chồng. Yêu cầu duy nhất chị đặt ra cho anh là phải đóng vai trò người chồng, người bố tốt trước mắt mọi người.
Vì mặc cảm có lỗi, anh làm tất cả, thậm chí chấp nhận sự đày đoạ âm thầm của chị. Anh hi vọng một ngày, chị cảm thấy sự trừng phạt ấy đã đủ và thật lòng tha thứ để hạnh phúc quay lại như xưa. Nhưng anh đã cố gắng và chờ đợi một năm, hai năm... rồi bốn năm trôi qua mà không biết giới hạn trừng phạt là bao lâu.
Giờ thì anh mệt mỏi khi phải làm kẻ lang thang trong chính tổ ấm của mình. Anh không thể sống mòn trong thứ hạnh phúc giả tạo này nữa và muốn giải thoát. Khi lá đơn anh ký sẵn đặt lên bàn thì một lần nữa chị lại ra tay níu giữ. Và cái cách níu giữ của chị giống hệt như mấy năm về trước. Kéo chồng trở về không vì mục đích yêu thương mà để giam hãm trong sự dày vò đến hết đời.
- Em đừng níu kéo bằng cách đó nữa, bởi làm thế anh khổ, em khổ, con cái cũng chẳng sung sướng gì. Với em, anh chẳng còn ý nghĩa thì hãy buông đi để tìm cuộc sống mới có hơn không? Lần này anh đã quyết ly hôn, mong em đừng làm bản thân và con cái bị tổn thương thêm nữa.
Anh nói rồi cầm tờ đơn ly hôn ký đơn phương đến gửi toà. Chị nói với theo: "Anh đừng mơ, ngày mai tôi sẽ lên nhờ các cấp lãnh đạo cơ quan anh can thiệp hộ tôi". Anh vẫn không dừng bước, lòng đau đớn nghĩ, bao giờ chị mới hiểu cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Đã buông rồi sao chị còn làm mọi cách níu kéo làm gì?