Tôi làm tín dụng ở ngân hàng, mấy ngày Tết dương vẫn phải trực nên vợ và con gái về quê ngoại ở Nghệ An. Trước khi về, vợ lo lắng chồng ở lại một mình, không biết ăn uống thế nào, tôi vênh mặt, phẩy tay tinh quái: “Lo gì, vắng cơm ta đi ăn phở!”
Buổi tối, sau khi chở vợ và con gái ra bến xe đi chuyến tàu đêm, tôi phởn phơ gọi lũ bạn nhậu tụ tập, cảm giác thoải mái tự do, không lo vợ gọi điện, cằn nhằn hỏi han. Nhưng rồi sự sung sướng ấy đi qua nhanh như quả bóng xì hơi, khi tan cuộc về nhà, phòng tối om, bếp núc lạnh tanh, phải ôm cái bụng khó chịu sục sôi đi ngủ.
Ngày đầu tiên của năm mới, người ta đổ xô đi chơi, hát hò, bạn bè rủ đi ăn sơn hào hải vị, tôi chán chẳng buồn đi đâu, ngồi một xó nhà, da diết nhớ cơm vợ nấu. Trời lạnh thế này, thèm ăn một bát cơm nóng, cá đồng kho, ăn với canh chua cà pháo biết bao!
Buổi trưa, ngồi ăn cơm ở cơ quan, mới biết hóa ra chán phở thèm cơm là nỗi lòng chung của cánh đàn ông vắng vợ mấy ngày Tết dương. Thảo nào, được nghỉ làm mà anh nào trông cũng mệt mỏi, bơ phờ, chẳng có vẻ gì là khỏe mạnh, hứng khởi.
Ai cũng bảo, bình thường đi uống bia hay la cà sau giờ làm, vợ gọi về ăn cơm là bực mình lắm, sơ sẩy là ăn mắng ngay. Mấy ngày ăn uống vất vưởng, sáng phở trưa bún tối mì tôm mới hiểu được ăn bát cơm nóng canh ngọt vợ nấu là hạnh phúc.
Nhìn lũ đàn ông ngồi trầm tư “sám hối” tôi bỗng dưng mỉm cười. Mấy ngày cuối năm, chính mất anh chàng này đi vào đi ra, mặt vểnh lên trời, mạnh mồm mạnh miệng khoe rằng ta đây tống cổ đuổi hết vợ con về quê, đầu năm tha hồ chén tạc chén anh, ăn nem nếm phở.
Buổi tối đầu tiên đầu năm mới, sau mấy ngày vắng “cơm”, sẽ ấm áp lắm đây!
TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU