Dù chị viết đôi khi còn sai chính tả và viết xong chỉ để cho con gấp máy bay, gấp thuyền giấy làm đồ chơi. Một lần cơn lãng mạn trỗi dậy, một chiếc máy bay như thế của con trai chị đã phá tan tổ ấm của hai gia đình.
Bi kịch vì so sánh với hàng xóm
Hai năm trước, thiếu phụ Vũ Hương Linh (24 tuổi, quê Nam Định) tất tả đến mời luật sư bào chữa cho chồng mình là Nguyễn Văn Hùng, bị hại trong một vụ án “Cố ý gây thương tích”. Nguyên nhân khiến chồng Linh sa vào lao lý là một câu chuyện dài, liên quan đến vợ chồng Lộc - Hằng vốn là hàng xóm thân thiết như anh em ruột với gia đình chị.
Hùng bằng tuổi với Lộc (34 tuổi), họ ở cùng quê, cùng cảnh dắt díu nhau ra Hà Nội thuê nhà mưu sinh, hy vọng làm ăn khấm khá sẽ mua được mảnh đất “cắm dùi”.
|
Ảnh minh họa.
|
Dù đã có chồng con nhưng Linh vẫn giữ tính lãng mạn cố hữu mà nhiều người cho rằng “dở hơi”: Đó là chị hay viết thư tay, viết nhật ký. Dù chị viết đôi khi còn sai chính tả và viết xong chỉ để cho con gấp máy bay, gấp thuyền giấy làm đồ chơi. Cũng có lần dãy trọ được phen cười vỡ bụng vì “nhặt” được nhật ký Linh viết cho chồng khi hai người giận nhau.
Tính Hùng nóng nảy, cục cằn nên bữa đó Linh bị trận đòn nhừ tử. Nhiều lúc Linh hay nhìn sang nhà trọ kế bên và ngầm so sánh. Lộc lúc nào cũng ân cần dịu dàng với vợ con, chưa bao giờ thấy anh ấy nặng lời với vợ. Ngược lại, Linh thấy Hằng mới là người quá quắt, vô tích sự, đã không làm ra tiền còn chuyên gây sự với chồng.
Linh ngầm ghen tị với Hằng khi lấy được người chồng tốt tính, yêu vợ thương con. Cứ thế, Linh đem hạnh phúc của mình ra ngầm so sánh với nhà hàng xóm rồi lại ngậm ngùi, tiếc rẻ cho mình. Có lúc Linh cho rằng lẽ ra người chồng tốt như Lộc phải lấy được cô vợ xinh đẹp như mình mới phải. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí thiếu phụ trẻ chứ chưa bao giờ Linh làm điều gì có lỗi với chồng.
Một phút nông nổi, đánh rơi hạnh phúc
Một buổi tối nọ, vợ chồng Linh xảy ra xô xát vì những chuyện vớ vẩn không đâu. Cũng như mọi khi, nếu thấy Hùng to tiếng chửi mắng Linh là Lộc lại sang can ngăn, bênh vực Linh. Lần này cũng thế, thấy Hùng xông vào chực đánh Linh, Lộc đã giang tay can ngăn và đỡ đòn cho Linh, rồi kéo tay, đẩy Linh sang nhà mình lánh nạn. Lời nói ân cần và hành động của Lộc khiến Linh cảm động và tủi thân bật khóc nức nở.
Thực ra, Lộc không có tình ý gì với Linh vì ở hoàn cảnh ấy, có lẽ với ai anh cũng bênh vực, cư xử ân cần như vậy chứ không riêng gì với Linh. Nhưng Linh thì nghĩ khác, chị cho rằng Lộc rất yêu thương và thông cảm với mình nên anh mới quan tâm bênh vực, sẵn sàng đứng ra hứng đòn thay để mình được an toàn. Linh càng tủi thân và uất hận...
Sáng hôm sau, Hùng vẫn dậy sớm đi làm như mọi ngày, còn Linh nằm ở nhà mà khóc. Sau đó, chị ngồi dậy tìm giấy bút trút hết tâm sự trong lòng vào một bức tình thư gửi cho Lộc. Trong đó, chị thổ lộ rằng chị đã yêu Lộc và biết anh cũng yêu mình.
Viết xong, Linh giấu bức thư vào dưới gối rồi mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy trời đã xế chiều, chồng chị đã đi làm về và đang cặm cụi làm bữa tối. Hùng bảo: “Cả ngày nay đi làm anh chỉ nghĩ và ân hận về chuyện tối qua. Anh về một lúc rồi, nhưng để cho em ngủ không gọi vì biết đêm qua em thức trắng...”.
Nhìn vẻ mặt và điệu bộ của Hùng đầy vẻ ân hận, tự nhiên giận dỗi trong lòng Linh biến mất. Đến bữa cơm tối hôm ấy thì mọi người đã thấy vợ chồng họ đã vui vẻ với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Linh cũng quên khuấy bức thư “mật” để quên dưới gối, cho đến vài hôm sau cô giật mình nhớ ra, cảm thấy mình thật nông nổi và ân hận nên định đem đốt đi nhưng khi Linh tìm thì thấy nó đã không cánh mà bay.
Day dứt khôn nguôi
Thì ra, con trai Linh đã lấy được bức thư ấy đem gấp máy bay và phi sang nhà hàng xóm. Thật oái oăm, chiếc máy bay đó đậu trúng tay Hằng. Thay vì chỉ cần gặp riêng Linh để thẳng thắn góp ý, khuyên nhủ cô bạn hàng xóm, Hằng quá ghen tuông nên đã đưa thư cho Hùng và còn bù lu bù loa đổ thêm dầu vào lửa để chuyện thêm phức tạp.
Vốn tính nóng nảy, Hùng hầm hầm về nhà xông vào đánh Linh một trận đòn nhừ tử mà không cần nghe Linh giải thích tại sao. Sau đó, Hùng vác dao đi “hỏi tội” Lộc và bắt Lộc phải thừa nhận chuyện ngoại tình với vợ mình. Tức giận trước thái độ ngang ngược của Hùng, Lộc đã xô ngã Hùng và giằng được con dao chém cho anh chàng hàng xóm một phát vào cẳng tay, mất 14% sức khỏe.
Ban đầu, Linh đến mời Luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho chồng mình với yêu cầu Luật sư phải làm thế nào để “xử lý” nghiêm cả Hằng là vợ Lộc. Theo Linh vì nguyên nhân sâu xa là tại Hằng đã đổ thêm dầu vào lửa khiến hai người đàn ông thành tương tàn. Nếu làm được như vậy, mất bao nhiêu phí chị ta cũng chấp nhận.
Tôi đã giải thích cho Linh hiểu yêu cầu của chị ta là vô lối, nếu chị tiếp tục giữ quan điểm đó thì Luật sư sẽ từ chối bào chữa cho chồng chị, vì trách nhiệm của Luật sư không chỉ bảo vệ thân chủ mà còn bảo vệ lẽ phải, sự thật. Tôi phân tích cho Linh hiểu chính chị cũng là người có lỗi vì bức thư tình viết trong nông nổi, hão huyền của chị đã gây nên bi kịch. Rất mừng là sau đó Linh đã hiểu ra sự việc, và cũng có đơn trình bày xin giảm tội cho người hàng xóm.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Lộc bị tuyên mức án 9 tháng tù treo về tội “Cố ý gây thương tích”. Được biết sau đó vợ chồng Lộc đã dắt díu đàn con về quê, chấm dứt giấc mộng đổi đời. Cũng tại phiên tòa, có một diễn biến mãi đến lúc đó Luật sư mới biết, đó là dù vẫn nặng lòng thương chồng, đi mời Luật sư cho chồng nhưng từ sau vụ án đáng tiếc đó, vợ chồng Linh đã ly thân.
Dù rằng tình ngay lý gian nhưng Linh cảm thấy quá xấu hổ và nhục nhã nên đã bỏ nhà ra đi. Hùng không dám về quê mà thuê nơi trọ khác.
Hai năm đã qua, nhưng mỗi lần đi qua con phố ấy, Luật sư cứ thấy có điều gì đó buồn buồn và day dứt mãi. Bi kịch trên, có thể sẽ không xảy ra nếu như Linh biết trân trọng cái hạnh phúc mình đang có và đừng đem nó ra so đo hơn kém với người khác làm chi.
Giá như Linh đủ kinh nghiệm và kỹ năng sống để hiểu rằng cuộc sống gia đình tuy không lãng mạn viển vông như mơ ước thời thiếu nữ nhưng nó cũng khá thú vị và nhiều cung bậc cảm xúc chứ không chỉ một chiều màu xám. Và giá như mọi người cư xử với nhau chín chắn, khéo léo và bao dung hơn thì biết đâu giờ này, hai căn phòng trọ của gia đình họ vẫn đầm ấm, sum vầy.