Chồng tôi làm trong ngành xây dựng, công việc của anh ấy đi nhậu nhẹt, tiếp khách, tăng hai tăng ba nhiều hơn ở nhà. Có bữa, đang đọc báo, thấy đăng công an vừa phá một cái quán bia ôm trá hình, anh thản nhiên bảo, chỗ này anh từng… đến chơi vài lần. Tôi giận tím ruột, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không…
Chẳng phải tôi không biết ghen, khi có con nhỏ nào đó vô tư nhắn vô điện thoại chồng mình rằng, sao lâu rồi anh không ghé… ủng hộ em. Cũng không phải là tôi chẳng còn yêu thương chồng, hay xem nhẹ mái ấm gia đình. Tôi cũng coi trọng cuộc sống ổn định và người đàn ông biết chăm lo vợ con, làm ra tiền lắm chứ. Nhưng quản xem chồng có ngoại tình hay không ư? Cho tôi xin can. Chẳng để làm gì. Đàn ông, họ đã muốn ăn vụng thì có muôn ngàn cách dối trá, lấp liếm. Mà có bắt được tận tay, day tận mặt, tôi sẽ nhận lại được gì? Hả hê ư? Nắm thế thượng phong, để chồng nể sợ? Tôi không tin, lại càng chẳng cần…
|
Ảnh minh họa. |
Có người đàn bà nào không đau khi chồng qua lại với “con” khác, hay chí ít là lên giường với gái gú ngoài đường? Nhưng thực tế nó thế, vấn đề là cách bạn chấp nhận vấn đề thôi. Không muốn cũng phải chịu. Vì nếu bạn phản kháng, hao tâm tổn trí để ghen và bắt ghen, cái bạn thu lại được là gì? Có đáng bỏ công như vậy không? Tôi bao lần đã nghĩ suy, rằng, cuối cùng, tôi sẽ được gì mất gì kia chứ? Nói thật, nhiều chị em cảm tính quá, cứ muốn hai năm rõ mười, rồi tung hê lên, rạn nứt mối quan hệ, sống vật vã khổ sở vì cái sự ghen tuông của mình. Chi vậy không biết nữa!
Tôi luôn cho rằng, hôn nhân cũng là một mối quan hệ hai chiều, rõ ràng, sòng phẳng. Tôi để anh tự do đi về, thoải mái cuộc sống, thì anh cũng phải biết điều, làm tròn bổn phận người đàn ông, tiền bạc đủ đầy, trả bài tươm tất. Người đàn bà khôn ngoan là người biết làm chủ đời mình, phải có tinh thần tự làm vui cho bản thân, chứ chẳng thể mong hạnh phúc do một người đàn ông mang đến. Sống trong tâm trạng chờ đợi, căng thẳng chụp giựt vì hơn thua với bao người đàn bà bên ngoài vậy, tổn hại nhan sắc và sức khỏe lắm, chứ chẳng đùa được đâu!
Đúng, nói thì dễ, thực hiện mới khó. Làm sao để lòng thản nhiên như không, cách nào để có thể coi câu “mắt không nhìn thấy tim không đau” là kim chỉ nam mà sống? Chính là tư tưởng của chị em mình phải “thông” trước đã. Đàn ông, chỉ cần bạn biết cách níu giữ, biết cách cầm chân, biết để họ nhận ra và ghi nhớ rằng, cái gì cũng có chừng của nó, anh lạng quạng thì phải trả giá, vợ con không phải thứ bất biến lúc nào cũng sẵn đấy, là ổn. Chứ rình rập bắt quả tang, liệu mình có đủ sức để canh hết kẻ này đến kẻ kia, nhất là trong cái thời buổi đàn bà trơ tráo nhiều như rươi ngoài kia, sẵn sàng giăng bẫy giựt chồng người khác mà không chút áy náy?! Mệt mỏi lắm.
Thay vì thế, sao mình không tút tát lại vẻ bề ngoài, mua sắm rộng tay, ăn uống ngon lành, hưởng thụ cuộc sống vốn ngắn ngủi và dễ đổi thay của mình? Đời chỉ ngay lành khi chúng ta biết coi trọng bản thân hơn việc chạy theo canh giữ một người đàn ông luôn có nguy cơ ăn vụng bất cứ lúc nào…
Không cần buông hay bắt, bạn cứ an nhiên mà sống, được không?