Con trai tôi năm trước đã phải ở lại lớp 10 do hạnh kiểm yếu, học kỳ vừa rồi cháu lại vi phạm nội quy của nhà trường và tiếp tục bị hạnh kiểm yếu. Mấy hôm trước tôi bị ban giám hiệu gọi lên nói về tình hình học tập của con, các thầy cô cảnh báo nếu cháu vẫn không chịu sửa lỗi thì năm nay có thể vẫn không được lên lớp. Tôi buồn và cảm thấy bất lực vì đứa con này. Tôi càng mắng cháu càng lì lợm và đòi bỏ học. Thực ra, sức học cháu không yếu, chỉ là do tính cách cháu ngang bướng mà thôi. Giờ nếu đồng ý cho con bỏ học, tôi sợ cháu sẽ sa vào con đường tội lỗi. Nhưng cứ đánh đu đi học kiểu này, cũng chẳng có kết quả gì. Thực sự tôi hoang mang quá.
Nguyễn Thanh Tâm (Yên Bái).
|
Ảnh minh họa. |
Chị Tâm thân!
Làm cha mẹ, khi con cái học hành chểnh mảng, sa sút quả thực là một điều rất buồn, xin chia sẻ với tâm trạng của chị hiện thời. Ở lứa tuổi của con chị, các cháu có nhiều biến chuyển về tâm sinh lý, có cháu bỗng trở nên ngang bướng, ngỗ ngược, lúc này nếu áp dụng biện pháp "rắn" quá, đánh mắng nhiều sẽ khiến cháu càng trở nên lì lợm, khó bảo. Chị nên tìm hiểu xem ở trường, cháu có bị các bạn kỳ thị, xa lánh, thầy cô "ấn tượng", hay quở trách không...
Từ đó, chị có thể nhờ mọi người giúp đỡ, phối hợp để đi cùng với các biện pháp giáo dục là sự động viên, chia sẻ. Việc cháu đòi bỏ học thể hiện sự chán nản, buông xuôi, lúc này nếu chị cũng bi quan, tuyệt vọng sẽ chẳng còn điểm tựa nào cho cháu. Hãy cố gắng từ từ tìm cách tháo gỡ chị ạ. Mong là chị sẽ cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: