Nữ sinh tống tiền bố mẹ để nuôi người tình

Google News

Lại một đêm vợ chồng bà Hồng thức trắng vì đã 10 ngày đứa con gái độc nhất của họ mất tích không rõ lý do.

Tìm con trong nước mắt
Gia đình công chức, kinh tế khá, sống hòa thuận. Con gái duy nhất tên Đào (Đ.) học lớp 11 tại một trường trung học trên đường Hai Bà Trưng. Đào xinh đẹp, lớn trước tuổi, cá tính mạnh và không ham học. Bạn trai Đ. tên Tuấn đã bỏ học, mở cửa hàng điện thoại di động (ĐTDĐ). Ông bà Hồng khuyên can nhưng họ vẫn yêu nhau.
Gần đây bà Hồng có nghe Đào kể Tuấn nợ tiền và đang bị truy lùng. Đ. muốn bố mẹ giúp Tuấn tiền nhưng ông bà nói không thể ... Đêm đó Đà. bỏ đi cùng ba bộ quần jean, áo thun trắng, áo len xám cổ lọ, sơmi coton đen và một chiếc ba lô.
Ngày thứ năm Đ. điện về nhà nói vắn tắt: “Con đang chạy tiền giúp anh Tuấn”. Tuấn lớn tuổi hơn Đ., đẹp trai, tinh ranh, chung tiền với hai anh trai (chưa vợ) mở cửa hàng ĐTDĐ ở phố Bà Triệu. Tuấn thường sử dụng ĐTDĐ, đi xe FX màu mận, thích đua xe. Đó là tất cả những gì ông bà biết ...
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Năm thám tử là Bình, Hậu, Tiến, Hải, Hoa được giao nhiệm vụ. Họ nhận định: Tuấn và Đ. đã thỏa thuận cùng bỏ trốn nhằm ép bố mẹ Đ. muốn con về phải cho Tuấn tiền. Trước mắt đề nghị gia đình bà Hồng đăng ký dịch vụ hiện số điện thoại, nếu Đ. gọi điện về nhà thì giữ số đó để khoanh vùng. Bà Hồng cần kiểm tra lại các điểm họ hàng quê quán Đ. có thể đến và tuyệt đối giữ bí mật việc thuê thám tử.
Các phương án cụ thể: theo dõi cửa hàng điện thoại và nhà Tuấn. Trà trộn vào đám đua xe đêm cuối tuần tìm xe FX màu mận. Cuối cùng là tấn công vào điện thoại của Tuấn. Tấm ảnh gã trai môi mỏng có ánh mắt sắc lạnh đầy mưu chước cho các thám tử hiểu rằng nếu chậm chân họ sẽ là người vô tác dụng.
Hai người khách từ hiệu giặt là
Bốn ngày đêm làm xe ôm trực trước cửa hàng của Tuấn, thám tử Bình không thấy bóng dáng hắn ngoài hai người anh trai. Bình liền sắm vai người buôn ĐTDĐ ở Phủ Lý ( Hà Nam ) lên Hà Nội tìm hàng để tiếp cận hai anh trai Tuấn. Gặp khách nhà quê, bọn họ mừng quýnh.
Trong hàng loạt loại điện thoại mà Bình muốn mua, những loại mà cửa hàng không có ngay Bình càng làm ra vẻ “khát” nhất. Bất ngờ dò đến loại Siemens C 35i (loại lạc hậu, khó bán ở Hà Nội) Bình muốn mua 70 chiếc thì hai anh của Tuấn háo hức khác thường và nói với nhau: “Hôm nọ thằng Tuấn nói còn …”. Chủ quán hẹn như đinh đóng cột với Bình rằng mai, kia quay lại đây sẽ có.
Như bắt được vàng, Bình nhất quyết nói chờ lấy ngay hôm nay, kể cả đặt tiền trước. Bình xin số điện thoại của người có hàng. Anh trai Tuấn đã cho ngay số của Tuấn và dặn chỉ nên nhắn tin. Như vậy Tuấn đang ở Hà Nội và vẫn sử dụng điện thoại liên hệ với gia đình. Bình cắt thêm người theo sát hai anh của Tuấn, đồng thời nhắn tin hẹn gặp Tuấn để lấy hàng.
Mũi thứ hai đến gần khu nhà Tuấn. Sau khi tìm được nhà, theo dõi nhiều ngày không thấy Tuấn về, thám tử đóng vai người tiếp thị tiếp cận gia đình Tuấn. Đó là một gia đình rất nghèo ở phường Thanh Nhàn. Một anh trai Tuấn đang ngồi tù vì tội giết người. Anh em Tuấn đều là phần tử bất hảo. Tuấn đi đã nhiều ngày không về và điều ấy là bình thường.
Mũi đua xe không bắt được tín hiệu gì. Tin nhắn cho Tuấn không có phản hồi.
Một buổi chiều đang đi trên đường Nguyễn Trãi, thám tử Hậu chợt thấy có đôi trai gái đi ra từ hiệu giặt là có hình dáng giống Đ. - Tuấn. Họ bước lên xe hơi. Khi định thần, Hậu mất dấu xe. Không nhớ số xe, chỉ biết là xe Matiz. Nếu là bọn họ thì chỉ có thể đi taxi. Taxi Matiz mà không đeo đèn, không ghi điện thoại lên thành xe thì chỉ duy nhất có Hãng Th. H.
Gọi cho hãng, Hậu nói: “Tôi có người nhà đi trên taxi đó vào giờ này, lấy khách từ đây … Xin hỏi trả khách ở đâu?”. Thật may, taxi nói: “khách về ngách 115 đường Pháo Đài Láng …”. Ba nhóm trong vai sinh viên, lao công đi tìm nhà lập tức tràn vào tất cả ngõ ngách của con phố này. Hai thám tử chặn hai đầu phố đón rình.
Kỹ thuật tìm nhà là giá tiền cao thấp, điện nước, nhà rộng hẹp không quan trọng, mà cần thiết nhất là biết hàng xóm là ai, tử tế hay đáng sợ! Những nhà đầy người rồi thì vẫn vào xem bởi “tôi có thể trả tiền cao gấp đôi”. Sang ngày thứ ba thì một đôi trai gái mới thuê nhà được nửa tháng có dấu hiệu khả nghi nhất.
Sau khi mất nhiều giờ trực bên ngoài không hiệu quả, các thám tử quyết định đột nhập. Rất đơn giản: gõ cửa tiến vào nhà và xin lỗi đã nhầm nhà. Tuy nhiên gã thanh niên chỉ hơi hé cửa lộ 1/3 gương mặt trong nửa phút nên không ghi nhận được gì nhiều. Đến trưa, đôi trai gái đi ăn cơm. Các thám tử khẳng định 90% là đúng đối tượng. Để chắc ăn hơn, Hậu chạy vượt lên trước đôi trai gái, Bình đi sát phía sau đôi này và bất ngờ gọi giật giọng: “Tuấn ơi!”.
Theo phản xạ, Tuấn quay ngoắt lại phía Bình. Bình thản nhiên không nhìn Tuấn mà nói thêm với Hậu: “Mày để giấy tờ xe ở nhà cho tao!” rồi cả hai vọt lên đi trước làm như một vụ trùng tên. Các thám tử khác tiếp tục quay phim, chụp ảnh và theo sát họ từng bước. Ông bà Hồng xem phim, ảnh đã xác nhận đúng là con mình.
Niềm vui đoàn tụ
Phần việc còn lại tuy đơn giản xong lại có tính quan trọng nhất, đó là sẽ đưa Đ. về nhà ra sao. “Công tác tư tưởng” đã được đặt ra: ông bà Hồng cần bình tĩnh, không quát mắng, không kỳ thị Tuấn và hãy mở cho Đ. một hi vọng thực hiện nghĩa cử với Tuấn.
Buổi sáng, đôi trẻ ra phố Hàng Mành ăn sáng. Khi chuẩn bị đứng dậy, tình cờ Đ. nhìn thấy bố mẹ ngồi ăn gần đó. Ông bà nhẹ nhàng trách: “Sao không gọi điện cho bố mẹ đỡ lo, ăn xong rồi các con sang uống nước. Có khó khăn gì cứ nói”. Đ. trình bày ý muốn chia sẻ hoạn nạn với Tuấn. Tuấn ngồi im.
Một lúc sau những người có uy tín trong họ hàng, những người Đ. quí nể cũng lần lượt có mặt khuyên, khó khăn thì giải quyết dần nhưng đừng bỏ nhà, bỏ học đi lang thang. Bà Hồng nói: “Tối nay về nhà nói chuyện. Nếu con không muốn ở thì đi, bố mẹ không ép” .
Đêm đó ông bà Hồng đã cho Đ. nghe, xem lại các băng ghi âm, ghi hình về gia đình Tuấn. Phân tích âm mưu của anh em Tuấn và chấp nhận cho Tuấn 20 triệu đồng với điều kiện Đ. phải đi du học ở Australia. Cô gái tỉnh ngộ dần và thú thật đã trực tiếp nhìn thấy Tuấn hít heroin. Tuấn đã vài lần rủ Đ. hít cùng cho đỡ nhớ nhà, đỡ căng thẳng. May mà Đ. định lần sau mới … thử.
Hôm tiễn con gái du học, bà Hồng nhìn thấy bức tranh vẽ những người nghiện ma túy vật vờ như hồn ma ghê rợn. Người mẹ rùng mình, đã có lúc đứa con duy nhất của mình chỉ cách những hồn ma ấy trong gang tấc!
Theo Hôn Nhân & Pháp Luật

Bình luận(0)