Vợ tôi yêu chó đến kỳ lạ. Công bằng mà nói, trừ những vấn đề liên quan đến chó ra, vợ tôi là một phụ nữ tốt. Nhưng, chỉ vì nàng yêu chó quá mức, nên ông chồng khốn khổ là tôi chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.
Nhà chỉ có hai vợ chồng son, nhưng chó thì đến... mười con. Ngày rước nàng về dinh Xoài và Mận là “của hồi môn” vợ tôi đem theo từ nhà mẹ ruột. Theo lời nàng thì: “Anh phải cho em đem tụi nó theo, chứ không em nhớ lắm chịu không nổi đâu!”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản, hai con chó cũng vui cửa vui nhà, chẳng sao. Không ngờ, nàng cứ lần lượt rước về hết con này đến con khác, con nào cũng có lý do vô cùng chính đáng. Con Quýt thì: “Ai bỏ nó ngoài đường, thấy tội quá anh ơi.”. Con Cam thì: “Chó nhà bạn em đẻ, nhìn dễ thương quá, cho em nuôi nha anh”... Chỉ vài năm, nhà tôi đã đủ cả một “vườn trái cây” đến tận mười con. Cái “vườn trái cây” đó hành tôi đến khổ.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi sợ nhất là tiếng ồn, đi làm về nhà chỉ mong được chút yên tĩnh nhưng mười cái miệng của “vườn trái cây” chẳng bao giờ chịu khép. Phải chi có khách đến nhà, bọn nó sủa còn chấp nhận được, đằng này, người ta chỉ đi ngang trước cổng cũng “gầm thét”. Không chỉ sủa người, cả bọn còn sủa mèo, sủa chuột, sủa thằn lằn, sủa lẫn nhau…; nhiều lúc nửa đêm còn thi nhau tru lên, hại tôi vừa mất ngủ, vừa bị hàng xóm mắng vốn.
Nhà tôi diện tích khoảng 100m2, có một mảnh vườn be bé. Hai người ở thì rộng, nhưng thêm mười con chó lại hóa chật. Tính tôi vốn sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng khi đã ở chung với “vườn trái cây” ấy, sạch sẽ và ngăn nắp trở thành một mơ ước xa vời. Vợ tôi vừa dọn được bãi phân trước cửa thì đã thấy có bãi nước tiểu sau vườn. Mình vợ tôi dọn không kịp với tiến độ “sản xuất” của “vườn trái cây”, nên nhà tôi lúc nào cũng thoang thoảng “mùi hương” đặc trưng. Chưa hết, đàn chó còn phá như quỷ sứ: xé giày dép, nhai ghế salon, đào mấy gốc cây tôi trồng bật gốc…
Biết bao nhiêu thứ phiền phức khác, kể không xiết. Vài bữa lại có đứa bệnh, phải vất vả chở đi thú y, rồi chăm sóc như con mọn, chưa kể đến tốn kém tiền bạc. Có lúc cả đám cắn nhau, sứt đầu mẻ trán, lại cũng phải thú y, phải vất vả chăm sóc.
Cũng vì chó mà vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi không phản đối việc nuôi chó, nhưng nuôi một, hai con là đủ, cả bầy như vậy ai chịu nổi. Tôi muốn cho bớt đi, nhưng vợ tôi thì cương quyết không cho bất kỳ con nào. Không ai chịu ai, mâu thuẫn ngày càng tăng. Gần đây nhất, vợ tôi tuyên bố thẳng: “Muốn bỏ bất kỳ đứa nào, anh phải bước qua… xác em.”
Xác nàng thì tôi không dám, nhưng đơn ly hôn thì tôi dám viết. Tôi viết đơn đây!