Anh gần như “sốc toàn tập” khi nghe chị nói thế. Hai người đã kết hôn được 6 năm, cộng với 2 năm yêu nhau trước khi cưới nữa là 8 năm có lẻ. Tính cách chị anh tưởng mình đã “thuộc như lòng bàn tay”. Chị dịu dàng, luôn một mực vì chồng con. Chị sẵn sàng chạy xe cả tiếng đồng hồ đến lớp học nấu ăn để mang lại những món ăn ngon và đầy đủ dưỡng chất cho hai bố con. Chị nói nhìn thấy hai người ăn ngon là chị hạnh phúc lắm rồi. Chồng/con chỉ húng hắng ho một tiếng là chị đã cuống quýt, lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên. Chị đúng là người phụ nữ của gia đình mà anh luôn mơ ước.
|
Anh gần như “sốc toàn tập” khi nghe chị nói thế. Ảnh minh họa: Internet. |
Trước đây, chị theo học ở Học viện Âm nhạc quốc gia. Cũng vì tiếng đàn Piano ngày ấy mà anh theo đuổi chị mấy năm không nản, dù cho đã bị chị từ chối rất nhiều lần. Chị xinh có tiếng, lại chơi đàn hay nên là bóng hồng mà bao chàng trai ngày đêm mơ tưởng. Đến lúc nhận lời yêu anh, tốt nghiệp ra trường và được giữ lại là giảng viên nhưng nghĩ cảnh hai người phải xa nhau (anh ở Quảng Ninh, chị ở Hà Nội) giống như “Ngưu Lang, Chức Nữ” nên chị chấp nhận bỏ qua cơ hội ấy, về bên anh làm “vợ hiền, dâu thảo”.
Anh biết chị hi sinh như vậy nên luôn thầm cảm ơn và cũng yêu thương chị hết mực. Duy chỉ một lần anh mắng chị cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của hai mẹ con khi chị bụng bầu 8 tháng mà vẫn về quê dự đám tang ông bác ruột của anh trong lúc anh đi công tác xa không về được. Kể từ đó anh và chị chưa từng to tiếng thêm lần nào. Những ngày lễ hay dịp đặc biệt, biết vợ thích hoa lưu li anh luôn cố tìm mua cho bằng được cùng với những chiếc váy, đôi guốc... xinh xinh khác tặng chị.
Nghe chị nói vậy, anh không biết phải làm sao. Nếu anh nói không đồng ý, chưa chắc chị sẽ bỏ ý định vì tính cách của chị rất quyết đoán, một khi đã muốn chị sẽ gắng làm bằng được. Điều này anh hiểu hơn ai hết. Nhưng với tâm hồn nghệ sỹ và một ánh mắt đẹp như mê hồn, nếu để chị chơi đàn tại một quán bar anh sợ một ngày sẽ không giữ chị được cho mình.
Chuyện chơi đàn là một nhẽ, chị nói muốn học dancesport nữa. Gia đình sẽ thuê một người giúp việc. Những món ngon mà anh và con thích, chị nói sẽ vẫn tự tay làm. Chị chỉ tìm lại những đam mê lúc trước của mình thôi. Giờ con gái anh chị cũng đã được 5 tuổi rưỡi, việc chăm sóc cũng không còn quá vất vả nên việc chị học nhảy, chơi đàn sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng với gia đình.
Anh cũng hiểu, một phần vì lo lắng kinh tế gia đình nên chị mới quyết định như vậy. Hai, ba năm nay khủng hoảng kinh tế, bất động sản cũng “lao dốc không phanh”. Anh cố chèo chống nhưng cuộc sống gia đình nhiều lúc khó khăn, chi tiêu luôn phải eo hẹp. Tuy vậy, chưa bao giờ anh nghe thấy chị than vãn hay kêu ca lấy một lời. Chị luôn động viên anh và nói rằng mình hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ cần có anh và con.
Trước quyết định của chị, anh nên làm gì để giữ được chị và không trở thành một người chồng ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà quên đi những sở thích, đam mê của vợ? Đêm thật dài mà anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho mình.