Bữa tối nguội lạnh từ lâu, con trai cũng đã học bài xong và đang mê mải xem phim hoạt hình yêu thích, vậy mà một tin nhắn hồi âm từ anh cũng không thấy. Chờ đến giờ này thì em cũng tự hiểu câu trả lời của anh nhưng thay vì chấp nhận sự thật thì em lại tự lừa dối mình trong sự chua chát.
Hiện tại, trong con mắt của mọi người, gia đình mình đang rất hạnh phúc, rất đáng ngưỡng mộ. Bởi chưa một ai, kể cả cha mẹ hai bên bắt gặp chúng ta giận hờn, cãi vã. Chỉ có sự nhẹ nhàng và bình lặng. Nhưng mấy ai biết được rằng, sau sự bình lặng đó là cả một trời phủ đầy mây đen. Và chẳng biết lúc nào giông bão sẽ kéo đến cuốn bay tổ ấm mà em đã cố công gìn giữ.
Khi còn là một đứa bé, em đã nhận ra sự bất hạnh của gia đình mình. Em đã biết ghét người cha lười biếng suốt ngày ngồi bên sòng bài. Đi thì thôi, về đến nhà là ông lại quát tháo đòi cơm, đòi tiền, đòi rượu. Trong khi mẹ quần quật suốt ngày bên thau đồ giặt thuê cho hàng xóm, núi đồ này vừa vơi thì núi đồ khác lại đổ xuống. Mệt thở không ra hơi lại phải tất tả lo cơm nước đủ đầy cho cha nếu muốn yên thân. Nhiều hôm không có đồ giặt, bàn cơm dọn lên chỉ có dĩa rau sống và nồi kho quẹt. Cha chỉ liếc sơ rồi đá đổ trong sự tiếc rẻ của mẹ. Sau một trận đòn nhừ tử, mẹ lại đội nón lá chạy khắp nơi mượn tiền mua miếng thịt heo về luộc cho cha. Tối hôm đó, nhìn mẹ chấm kho quẹt ăn ngon lành, em đã tự nhủ lớn lên mình phải khác. Em còn tự dặn lòng không bao giờ dính dấp đến những kẻ cờ bạc và không để con cái khổ vì mình.
|
Ảnh minh họa. |
Vậy mà cứ như có một lời nguyền nào đó đã ám cuộc đời em khiến em không tránh khỏi điều mình sợ hãi nhất. Người chồng em tin tưởng giao phó cả cuộc đời mình lại là kẻ không thể sống thiếu bài bạc. Lẽ ra em phải nhận ra điều đó sớm hơn khi thấy nét mặt anh lặng đi lúc nghe em nói: “Trên đời này em thù nhất loại người mê cờ bạc” chứ không phải đợi đến khi anh vỡ nợ sau ba năm chung sống mới nhận ra bản chất thật sự của người đầu ấp tay gối với mình.
Với số nợ hơn một tỷ đồng, em đành phải thế chấp căn nhà mà mẹ đã dành cả đời mới mua được. Ban đầu em định mặc kệ anh. Nhưng mẹ lại không đồng ý, mẹ nói vợ chồng ngoài tình còn phải có nghĩa. Nếu lúc hoạn nạn này em đưa tay ra đỡ thì biết đâu em sẽ kéo anh thoát khỏi đam mê đỏ đen. Lời khuyên của mẹ giúp em nhận ra tình cảm vợ chồng không dễ dàng buông bỏ. Dù em có quay lưng đi không đoái hoài đến thì lòng cũng mãi không yên. Vì thế em thử liều một lần làm một việc mình ghét nhất: cứu một kẻ cờ bạc.
Ngỡ rằng anh sẽ cảm động vì việc làm của em, sẽ vì em mà biết suy nghĩ cho tương lai. Nào ngờ anh chẳng thay đổi mà còn cờ bạc lộ liễu hơn chẳng cần dấu diếm. Em nhỏ nhẹ khuyên lơn thì anh im lặng. Em giận hờn không ngó tới, anh cũng tảng lờ như chẳng có gì xảy ra. Không khí trong nhà ngày càng nặng nề vì chẳng có tiếng cười nói. Điều kinh khủng nhất vẫn là vài tháng anh bỗng biến mất để trốn nợ. Để hai mẹ con ở lại chống chọi với những tên đầu gấu dữ tợn, ngang ngược.
Càng nghĩ em lại càng không ngăn được nước mắt. Hôn nhân của mình thật sự quá tồi tệ. Tồi tệ hơn cả mẹ ngày xưa. Dù ba có bài bạc, có bạo hành mẹ thì vẫn chăm lo cho mẹ mỗi khi mẹ bệnh. Còn chồng mình thì xa lạ hơn cả người dưng. Lúc em sốt cao, anh đi ngang không liếc lấy một lần. Cứ tưởng rằng em mạnh mẽ hơn mẹ mình rất nhiều khi từng dám lớn tiếng tuyên bố bỏ chồng nếu không hạnh phúc. Vậy mà giờ đây khi đã quá mệt mỏi trước sự thờ ơ và vô trách nhiệm của người chồng tệ bạc thì em lại cố níu kéo lấy. Không biết con trai đang nghĩ gì, có phải nó cũng như mẹ nó ngày xưa đang kêu gào trong tâm: mẹ ơi hãy ly dị đi?