Gia đình hiện đại: “Ăn một mình đau tức...“

Google News

(Kiến Thức) - "Tôi thường nấu một bữa ăn hai, thức ăn có ngày cũng chỉ là quả trứng hấp vào nồi cơm là xong. Ở cảnh của mình mới thấm thía hết câu của các cụ: "Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân", buồn tủi lắm".

Ăn cho qua bữa

Từ khi người vợ tảo tần đột ngột ra đi, ông Nguyễn Lộc (Thạch Thất, Hà Nội) gần như suy sụp. Suy nghĩ nhiều, sinh hoạt thất thường... khiến ông bị tai biến phải đi cấp cứu lần 1, rồi lần 2... May mắn, cả hai lần ông đều qua khỏi cửa tử và không bị di chứng quá nặng nề, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đó. Bởi hằng ngày, ông vẫn phải đối diện với nỗi cô đơn, đặc biệt là bữa cơm chỉ có một mình khiến sức khoẻ ông rất khó hồi phục.

"Những ngày tôi ốm nặng cô con gái ở cách đó 2 cây vẫn chạy qua chạy lại nấu cơm cho bố. Rồi các con trai, con dâu ở nội thành cũng thay nhau đáo về. Thế nhưng khi tôi khỏe lên thì lại phải tự làm mọi việc và ở một mình thôi. Vì các con cũng phải lo việc của chúng nó, phải mưu sinh, đâu thể suốt ngày ở kè kè bên mình được. Mà đi ở với các con thì tôi không muốn. Vì mình ở quê rộng rãi quen rồi. Hơn nữa, căn nhà này gắn bó nhiều kỷ niệm với vợ, tôi không muốn rời xa", ông Lộc tâm sự.

Thế là hằng ngày, ở tuổi 70, chân tay còn run sau hai lần tai biến, ông Lộc vẫn tự nấu cơm phục vụ mình đủ ngày hai bữa. Có điều, bữa cơm ấy không thể giản tiện hơn được nữa. "Hôm nào tôi thấy trong người khỏe khoắn thì tôi cũng làm chút rau dưa, còn không thì tôi cho tất cả vào nồi cơm hấp. Trứng hấp, thịt nạc dầm nước mắm xong cho vào bát cũng hấp, thế là có món đưa cơm. Tôi cứ nấu một bữa cho cả ngày, chiều hâm lại. Nói thật là ăn cho qua bữa thôi. Các cụ nói chẳng sai: "ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân", ăn một mình thì dù ăn gì cũng chẳng thấy ngon nên cứ làm tạm bợ cho xong", ông Lộc chia sẻ.

Ông Lộc ngắm nghía mảnh vườn để tư vấn con dâu cải tạo lại trồng rau. 

Có con cháu, ăn rau vẫn ngon

Gần 7 năm trời, ông Lộc sống trong cảnh bữa cơm chỉ có một mình. Ông bảo, lần nào ngồi ăn ông cũng nhớ lại những bữa cơm đầm ấm ngày xưa, có vợ con quây quần, các con cười đùa rộn rã. "Có những thứ chỉ khi không còn mới nhận ra hết giá trị của nó. Như tôi lúc đó thèm lắm một bữa cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Tôi đành phải an ủi, tuổi già mà, nhiều người cảnh cũng giống như mình, các con khôn lớn thì sẽ như chim rời tổ thôi. Ai chẳng tới lúc đó, là quy luật cả", ông Lộc trầm ngâm.

May mắn, cậu con trai út của ông thấy bố ở nhà cơm ăn "bữa đực bữa cái" thất thường, tâm trạng dễ sa vào nghĩ ngợi, trong thời gian vợ anh nghỉ sinh, trông con nhỏ anh đã quyết định không thuê trọ trong nội thành nữa mà chuyển cả gia đình về sống ở quê, có điều kiện chăm sóc bố hơn. "Con trai tôi ngày đi 60km cũng vất vả lắm, nhưng được cái ở quê môi trường, điều kiện... nhiều thứ tốt cho trẻ nhỏ. Còn tôi thì khoẻ ra nhiều", ông Lộc vui vẻ.

Giờ đây, hằng ngày ông Lộc không phải thui thủi chỉ bầu bạn với chiếc ti vi và cái đài bán dẫn nữa. Sức yếu, không thể bế cháu nhưng ông có thể đẩy xe nôi cháu đi dạo, chơi cùng cháu. Những lúc khoẻ khoắn, ông lại ra vườn giúp con dâu nhặt mớ rau, quét dọn sân nhà. Đặc biệt là mỗi bữa cơm, ông không phải vừa ăn vừa nghẹn ngào buồn tủi. Thức ăn cũng "giã biệt" luôn cảnh chỉ có trứng hấp, có khi rau cũng hấp. "Tuổi già ăn chẳng mấy, nhưng tinh thần quan trọng lắm. Có con cháu sum vầy ăn rau cũng thấy ngon. Ăn mà thấy ngon thì sức khỏe lên nhiều lắm, chẳng thuốc bổ nào bằng", ông Lộc cười.

BÀI LIÊN QUAN

Mai Loan

Bình luận(0)