Hạ vào. Những hàng me đổ lá cho quả ngọt dần. Phố vắng hơn từng trưa hè nắng gắt, con đường về lại xào xạc những lá me bay. Mùa hè yêu thương trong ta lại sống dậy những kỉ niệm êm đềm của tình đầu ngọt chua vụng dại dưới tán hàng me rợp mát phố hè. Để chiều nay bước chân về gác nhỏ, qua con đường mềm gót chân những chiếc lá mong manh, chợt thấy thương về một thời khờ khạo…
Ta gặp em vào một chiều thôi nắng đậm, dưới hàng me gió hát thì thào. Em đi bộ ngược chiều, bước chân hối hả với những thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay. Con ta lững thững dạo trên con đường quen thuộc để tìm lại sự thư thả sau một ngày với bao nhiêu công việc bộn bề. Em lướt qua nhanh và đánh rơi một tập sách nhỏ mà mình không để ý. Ta nhặt được bèn vội gọi cho em. Em nhận lại, khẽ cúi đầu cảm ơn và trước khi hối hả đi tiếp, không quên tặng tôi một nụ cười rất tươi trìu mến. Rồi em khuất xa dần phía cuối hàng me, tôi lại lang thang những bước chân nhẹ nhàng qua từng viên gạch nhỏ, lòng thoáng bâng khuâng về một nụ cười mới gặp mà sao như thân thiết mất rồi… Ấy là lần đầu tiên nghe lại lòng mình xao động, như chiếc lá me nào nho nhỏ trong gió bỗng chao nghiêng.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày ta nói tiếng yêu em, cũng là một chiều nhẹ gió dưới bóng hàng me thân quen này. Từ sau lần nhặt giúp em tập sách, duyên số đưa đẩy thế nào, ta lại gặp em nhiều hơn, ở công viên, trong siêu thị, nơi nhà sách và thỉnh thoảng trên những con đường có lá me bay. Rồi nhận ra ở ta có chung nhiều điểm giống nhau, cũng thích lang thang dưới những con đường có bóng cây rợp mát, cũng sở thích hay đọc và cuối tuần nào cũng giành thời gian ra nhà sách, mua một cuốn mình thích, cũng hay ngồi trên ghế đá bên những gốc me già.
Rồi một ngày trái tim cùng chung một nhịp, ta cùng em đi dưới bóng hàng me. Lời yêu đầu ngượng ngùng không nói, cái nắm tay vụng về và hai chiếc bóng nhỏ liêu xiêu gần nhau xích lại. Chỉ có gió trên những tàng me khẽ vi vu hát tình ca tinh nghịch. Và em bẽn lẽn cười như hiểu được lòng ta. Chợt thấy thương cánh me nào bé nhỏ, trong gió chiều chao nhẹ nghiêng nghiêng để rồi đậu lại trên tóc non em của ta thương ngày ấy…
Rồi ngày em bước chân ra đi, cũng dưới bóng hàng me lá bay xơ xác. Đó là một chiều ta chẳng thể nào quên. Nắng tắt vội, gió trên cành không đùa nghịch như gió của buổi ban đầu và hàng me không còn những chiếc lá chao nghiêng rơi êm trên trên từng viên gạch cũ. Đó là chiều em nói tiếng chia tay. Khẽ cúi chào nhau, rồi em quay mặt vội đi, chừng như cố giấu đôi mắt trong ngần đang long lanh giọt lệ khóc cho tình đầu nay đã vỡ tan. Cuộc sống trao cho ta những nỗi buồn quá lớn, không giữ được bàn tay, ta nhường nhau con đường rộng hơn để đi tiếp. Đó là một chiều ta đứng như chết lặng dưới bóng hàng xe. Em xa dần rồi mất hút, con đường về bỗng hóa thênh thang. Gió vẫn thổi trên từng tán me xào xạc, phố hè im lìm và hàng me lại đổ lá bơ vơ…
Chiều nay về ngang qua con phố nhỏ. Nhiều thứ bây giờ đã hóa rong rêu. Kí ức đã ngủ vùi trong miền yêu thương ngày cũ, vết thương xưa nay cũng đã lành rồi. Chỉ có hàng me vẫn không hề đổi khác, vẫn con đường có lá me bay. Chợt thấy thương cho tình đầu vụng dại, thương một thời đi về chung bước dưới bóng hàng me…