Từ đây hai em phải chấp nhận cảnh làm vợ khắp người ta một thời gian dài cho đến khi được giải cứu.
Ác mộng
Vượt chặng đường dài gần 200 km từ thành phố Vinh, chúng tôi đến huyện Quế Phong miền núi xa xôi vào một chiều mưa lạnh. Nơi đây cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Chuyện về hai thiếu nữ bị ép bán dâm vừa mới được giải cứu trở về đã làm xôn xao bản nhỏ. Bên hiên nhà sàn đơn sơ của núi rừng tây bắc Nghệ An, hai cô thiếu nữ Ngân Thị Hoa 16 tuổi và Hà Thị Thanh 17 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại cơn ác mộng của những ngày đau đớn cùng cực do những kẻ bất lương gây ra cho mình.
Những câu chuyện thấm đẫm nước mắt của hai thiếu nữ khiến chúng tôi không khỏi căm phẫn bọn bất lương đã chà đạp lên thân thể của các cô gái mới lớn. Tội ác của chúng rồi sẽ có pháp luật trừng trị. Nhưng vết thương long của các em thì biết bao giờ hết nhói đau?
Ngân Thị Hoa và Hà Thị Thanh đều trú tại bản Mứt, xã Hạnh Dịch huyện Quế Phong. Sinh ra và lớn lên trong những gia đình đồng an hem, nhà nghèo, thất học. Cùng chung cảnh ngộ nên đôi bạn trẻ chơi thân với nhau, sẵn sang chia sẻ cho nhau những vui buồn trong cuộc sống.
|
Ảnh minh họa.
|
Điều lạ là tuy cuộc sống kham khổ nhưng càng lớn hai cô càng xinh xắn. Họ như bông hoa lau trắng muốt của núi rừng Quế Phong quanh năm mây phủ. Trời phú cho các cô dáng người cao ráo làn da trắng. Hoa để tóc ngắn, Thanh tóc dài, mái tóc nào cũng đẹp, nụ cười nào cũng xinh khiến bao trai làng ngày đêm ngẩn ngơ.
Ngày ngày các cô cùng nhau vào rừng hái củi, làm nương rẫy, mò cua bắt ốc giúp bố mẹ cải thiện đời sống gia đình, tối đến bên bếp lửa nhà sàn lại quay quần hát cho nhau nghe những bài tình ca. Vẻ đẹp hoang sơ tinh khiết của hai cô thôn nữ vùng sơn cước vô tình lọt vào tầm ngắm của thị H. Thị vốn làm ăn ở xa, nghe đâu tận thành phố Vinh.
Thị có vóc người gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa dễ gần, chỉ đôi mắt nhiều khi ánh lên những tia nhìn bí hiểm. Trên người thị toát lên vẻ giàu sang đài các với bao nhiêu là đồ trang sức vàng bạc óng ánh. Thế rồi thị lân la làm quen với hai cô gái và buông lời tán tỉnh: "Hai em có muốn đi làm ở thành phố không?". Hoa ngượng ngùng đáp: “Bọn em có học hành gì đâu mà đi làm ở thành phố hả cô?”.
“Không em ạ! Làm nghề này không cần bằng cấp, miễn là chăm chỉ. Đến đó các em sẽ ngồi bán hàng, ăn ngon, mặc đẹp lại có nhiều tiền gửi về cho gia đình”. Nghe vậy Hoa và Thanh vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp có việc làm như trong mơ. Lo vì xa nhà lạ nước, lạ cái, công việc bỡ ngỡ không biết có kham nổi không? Dù có chút chần chừ lưỡng lự, nhưng sự háo hức của tuổi mới lớn cùng ảo ảnh cuộc sống nơi phồn hoa đô hội đã thắng.
Rồi vào khoảng nửa đêm đầu xuân năm 2013, thị H. đã lẻn vào móc nối được với hai em và giục đi ngay nếu không lỡ chuyến. Chẳng kịp thưa với bố mẹ, các em líu ríu theo chân H. đi bộ xuống đường giao thông liên tỉnh. Tại đây, có chiếc ô tô đang chờ sẵn, đón Hoa và Thanh xé màn đêm lao đi. Lần đầu tiên, các cô gái quê được ngồi ô tô nên rất thích thú, háo hức và phấn khởi.
Đến Diễn Châu thì trời tang tảng sáng, xe tiếp tục chạy thẳng xuống bãi biển Hòn Câu, xã Diên Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An) mà không về thành phố Vinh như lời hứa của thị H. lúc ban đầu. Xuống xe, thị thì thầm với bà chủ nhà hàng những câu gì không nghe rõ. Sau đó hai cô được bà chủ dẫn vào hai phòng xây khá khang trang và phát cho mỗi người một bộ quần áo đẹp để chờ giao công việc.
Ngày đầu tiên hai cô được nghỉ ngơi, ăn uống thoải mái trong sự háo hức chờ đợi. Đến tối ngày thứ hai, có lẽ kiếm được khách mua trinh, nên bà chủ gọi Hoa lên đưa cho cô một bộ quần áo ngủ và dặn vào phòng tắm rửa sạch sẽ đợi khách. Cô cũng làm theo mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Khoảng một giờ đồng hồ sau thì nghe thấy tiếng gõ cửa phía ngoài và một người đàn ông già, béo ục ịch xông vào phòng chốt cửa lại.
Gã lao vào em như con hổ đói giày vò ngấu nghiến. Hoa kêu la thì bị gã mắng chửi rồi bỏ ra ngoài. Ngay lập tức ba bốn gã đàn ông đầu trọc, hung hãn chạy lại túm tóc kéo Hoa vào phòng đánh đập tơi bời. Bọn chúng còn tuyên bố, nếu không im lặng phục vụ khách thì sẽ không cho ăn uống và sẽ bán sang Trung quốc cho mấy gã ba Tàu làm thịt…
Đêm hôm sau, Thanh cũng chịu chung số phận cay đắng khi bị đẩy vào một căn phòng. Chưa kịp định thần, Thanh đã rú lên khi thấy một người đàn ông trần như nhộng cười nhăn nhở lao đến vật mình xuống giường, và em đã mất đời con gái từ giây phút ấy…
Từ đó cuộc sống của hai cô gái trẻ như địa ngục trần gian, cả hai chỉ còn biết nghe lời, răm rắp tiếp hết khách nọ tới khách kia bởi cứ chống đối thì các cô lại bị đánh đập, bỏ đói. Thanh kể: “Cơ cực nhất là phải tiếp những gã đàn ông say rượu, những thằng ngáo đá. Rơi vào những trường hợp đó, bọn em phải phục vụ cả tiếng. Mùi bia rượu nồng nặc khiến bọn em buồn nôn. Bọn chúnh hành hạ đủ kiểu mà vẫn chưa thỏa mãn".
Cứ thế suốt gần hai tháng, Hoa và Thanh bị giam lỏng tại nhà hàng Hiền Toàn bên bờ biển thuộc xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu. Thanh cho biết, mỗi ngày chủ quán bắt các cô tiếp 5 – 10 khách. “Mỗi lần như vậy, em được trả 150.000 đồng, nhưng chỉ được chủ chia một nửa. Trong từng đấy ngày bị giam hãm và bị bắt đi khách, cả hai không thể liên lạc được với gia đình. Đã nhiều lần bọn em tìm cách bỏ trốn nhưng không thể nào thoát khỏi sự theo dõi của đám ma cô, bảo vệ lúc nào cũng kè kè bên cạnh”.
Tình yêu của cha
Ở quê nhà, khi hay tin con mất tích, ông Hà Văn Thiện, bố của Thanh như người điên dại. Ông chạy đôn chạy đáo lùng sục khắp hang cùng ngõ kẻm. Nghe phong thanh thị H. dẫn Thanh và Hoa đi giao cho người khác, ông Thiện cắp nón lội bộ 30 km tìm đến nhà H. đòi con liền bị thị mắng cho một trận: “Con ông khôn nhà dại chợ đi theo trai tôi mần răng biết được. Loại nhà nghèo kiết xác định ăn vạ à?”.
Trước tình cảnh đó, người thân của Hoa và Thanh chỉ còn biết cầu cứu tới chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và công an huyện Quế Phong giúp đỡ. Các cơ quan chức năng vào cuộc, tích cực điều tra tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Thương con, ông Thiện tìm đến các động mại dâm nổi tiếng ở Xuân Thành (Hà Tĩnh), Diễn Thành (Nghệ An) và nhiều tụ điểm ăn chơi nổi tiếng khác nhưng đều vô vọng. Con gái ông giờ đã thành bóng chim tăm cá, biết đâu mà tìm.
Nỗi nhớ đứa con ngoan, hiền xinh đẹp khiến người đàn ông 41 tuổi tóc đã chuyển màu muối tiêu, khuôn mặt vốn gầy giờ lại hốc hác thêm. Mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng do tình cảm của người cha đối với đứa con gái yêu nên ông quyết định bán con trâu – là tài sản có giá trị cuối cùng của gia đình – để đi tìm con.
Sắm vai một người buôn bán thành đạt, ông sà vào các tổ quỷ để tìm gái, mà phải là gái Quế Phong chính hiệu ông mới chơi. Cứ thế ông đi hết nơi này đến nơi khác với quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được tung tích con gái của mình.
Trong một lần lân la tìm kiếm con gái, ông Thiện mừng như bắt được vàng khi được người dân cho biết, có hai cô gái miền núi quê ở Quế Phong đang bị ép bán dâm tại vùng biển huyện Diễn Châu. Ông tìm đến xác minh. Khi nhận ra đó đúng là con mình ông liền đến trình báo chính quyền địa phương và Đồn biên phòng Hạnh Dịch để nhờ giải cứu.
Ngày được trở về quê, nơi chôn rau cắt rốn của mình, Hoa và Thanh không kìm được nước mắt. Giọt nước mắt của mừng vui, của hối hận muộn màng vì sự nông nổi của mình. Sau gần 60 ngày rơi vào tổ quỷ với biết bao nỗi tủi nhục đắng cay, giờ đây các em lại được sống trong vòng tay thân thương của gia đình cha mẹ, bạn bè và người thân. Ngôi nhà sàn của hai em chật kín người đến hỏi thăm, động viên, an ủi.