Tôi và anh ấy cùng tuổi, học đại học ở hai trường khác nhau. Khi chúng tôi yêu nhau, các bạn của tôi thường nói trông chúng tôi chẳng khác nào như hai chị em vì anh ấy luôn muốn được nuông chiều, hay đòi hỏi. Còn tôi, tôi luôn tỏ ra giống như một người chị chăm lo cho anh ấy. Tôi thường xuyên phải nhắc nhở anh ấy giờ giấc lên lớp, giờ đi ngủ, thậm chí cả giờ ăn uống nữa. Từ khi yêu anh ấy, tôi luôn nghĩ rằng, nhất định anh ấy sẽ trưởng thành và trở thành một người đàn ông chính hiệu, tôi sẽ sinh cho anh ấy rất nhiều con và sống hạnh phúc bên nhau tới đầu bạc răng long.
Tuy nhiên, càng ngày tôi càng cảm thấy được biểu hiện lạnh nhạt của anh ấy dành cho tôi. Mỗi khi tôi gọi điện cho anh, anh đều tỏ ra tôi là người đang theo dõi anh, hoặc giả như tôi rủ anh ấy đi ăn hoặc đi dạo, anh ấy thường lấy lý do phải đi đánh bóng bàn với bạn bè. Nếu như tôi không chủ động gọi thì anh ấy cũng không hề một tin nhắn nào cho tôi. Ngay cả khi tôi giận rỗi cũng chả có tác dụng gì với anh bởi anh chẳng bao giờ dỗ dành tôi cả. Các bạn của tôi đều khuyên tôi rằng anh ta là người không hiểu chuyện, cũng không phải là người nhiều tiền, tôi nên rời xa anh ta, chứ theo đuổi anh ta như hình với bóng thế không có tác dụng gì đâu. Dù trong lòng tôi cũng biết anh đối với tôi như vậy, nhưng quả thật tôi không thể rời xa anh được.
Một lần, anh ấy rủ tôi đi cùng tới khách sạn cạnh trường học của anh ấy nói là dự sinh nhật của bạn thân anh ấy. Rõ ràng anh đã có chuẩn bị trước bởi khi chúng tôi tới nơi thì chẳng có buổi sinh nhật nào được tổ chức ở đó cả. Sau đó, anh ấy dùng những lời lẽ đường mật, nồng nhiệt nhất dành cho tôi và rủ tôi quan hệ. Tôi rất yêu anh ấy và tôi đã chấp nhận. Thế nhưng, sau lần đó, anh lại lạnh nhạt với tôi như trước kia. Rồi những lần khác, mỗi khi anh ấy muốn gần gũi tôi, anh ấy thường mua hoa tặng tôi, lại còn rủ tôi đi chơi, mời tôi đi ăn ở những nơi tôi thích. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc giữa tôi và anh ấy đang tồn tại mối quan hệ gì, bởi sự quan tâm của anh dành cho tôi chỉ được quá lắm trong vòng hai ngày là anh lại thờ ơ, lạnh nhạt.