Anh mạnh mẽ, quyết đoán; em hiền lành, nhút nhát. Ra trường, hai đứa cưới nhau. Anh làm việc ở một công ty xây dựng, em đi dạy ở một trường cấp II ven thành phố. Anh đã tự nhủ mình sẽ không bao giờ quên những ngày hai đứa chắt chiu từng đồng để xây ước mơ. Nhờ em biết chi tiêu, chúng mình sớm mua được một căn nhà nhỏ. Cũng từ đó, công việc làm ăn của anh bắt đầu phất lên.
|
Ảnh minh họa.
|
Những mối quan hệ làm ăn dần mở rộng, cách nghĩ, cách nhìn của anh cũng bắt đầu thay đổi. Cuộc sống gia đình mình xáo trộn từ đó. Anh có phần e ngại khi giới thiệu em với bạn bè. Trong khi vợ của bạn bè anh phần lớn là những cô gái hiện đại, giỏi giao tiếp thì em đầy vẻ quê mùa. Có lẽ em cũng nhận ra sự thay đổi đó nên mỗi lần anh gây sự, em đều im lặng khóc. Anh thích la cà, bù khú với bạn bè hơn là về nhà với “mụ vịt già xấu xí của mình”. Đôi lần anh đã có ý nghĩ sẽ rời xa em để kiếm tìm một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, mỗi lần ý tưởng đó xuất hiện, hình ảnh của những ngày mình vất vả, chắt chiu từng đồng để có được hôm nay lại khiến anh trăn trở.
Đã lâu lắm rồi anh không đưa em đi dạo phố; nhiều năm rồi anh không còn nhớ ngày sinh nhật của em. Và cũng lâu lắm rồi anh chưa một lần đưa em đi cùng trong những chuyến du lịch với cơ quan...
Có lẽ mọi việc sẽ tiếp tục như thế nếu không có ngày chiếc xe chở anh và những người đồng nghiệp đi công tác gặp tai nạn. Biến cố đó đã khiến anh như bừng tỉnh. Trong khi em cần mẫn bón từng muỗng cháo, lau từng giọt mồ hôi cho anh thì cô vợ “chân dài” của cậu đồng nghiệp lại phó mặc tất cả cho mẹ chồng. Trong khi em không ngần ngại làm vệ sinh cho anh, thì cô vợ của cậu đồng nghiệp lại nhăn mặt quay đi khi nhìn cảnh mẹ chồng loay hoay thay tấm drap giường bị vấy bẩn. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại được là mình đang hạnh phúc; và cũng đã lâu lắm rồi anh mới thấy mình may mắn khi có em. Anh chợt mỉm cười: “May quá, mình chưa làm điều gì dại dột…”.